Short Story: Side K

10 2 1
                                    

Kawashiki Natsumi đã nghĩ mình có một buổi tối tồi tệ nhất, cô cảm thấy thật hối hận khi mà bỏ chạy đi vì sợ hãi, giờ đây, cô đang ngồi co lại một góc, cơ thể run rẩy vì sợ hãi.

Ánh trăng chẳng thể nào chiếu xuống chỗ của cô được, khiến mọi thứ càng tệ hơn.

Ngay từ đầu tại sao phải có thử thách lòng can đảm làm gì, cô bực bội đổ lỗi cho cái trò tiểu học ngốc nghếch đó.

Đưa đôi mắt nhìn quanh khu rừng tối, cứ cứ mỗi khi có một tiếng động nhẹ, cô lại co người lại, mắt nhắm chặt.

Cô thầm mong có ai đó tìm thấy mình, ai cũng được, cô đã nghĩ như thế cho đến khi có ai đó tìm được cô.

Cô ngước lên với sự kì vọng, nhưng nhận lại được sự thất vọng, vì cậu ta là bạn cùng lớp nên cô cũng có nhớ mặt, dù ngoại hình cậu ta không có gì đặc biệt, cậu ta là người lúc nào cũng ngồi một mình trong lớp, dạo gần đây thì có thêm cô bạn tóc trắng ngồi chơi game bên cạnh.

Trong thoáng chốc, mặt cô thể hiện sự thất vọng, chắc vì thế mà cậu ta chẳng nói gì mà quay đi, khiến cô vội vã đứng dậy đuổi theo nhưng vấp chân rồi ngã xuống, đầu gối cô bị trầy, chân cô có vẻ bị bong gân.

Cậu ta bảo cô ngồi đợi để mà đi gọi người giúp đỡ, nhưng khi mà chân cô không chạy được như thế này, cô chẳng muốn ở lại một mình chút nào.

Dù thế nào đi nữa, cô cũng phải về cho bằng được, nên đã đòi cậu ta cõng về.

Khi về đến chỗ trại, hi vọng một nam sinh nào đó vừa có ngoại hình vừa có danh tiếng tốt giúp đỡ mình, cô thêm một lần nữa đặt kì vọng.

Để một người như cậu ta chạm vào người mình, cô cảm thấy có chút kinh tởm, nhưng điều đó không thể tránh khỏi, đành phải chịu đến khi trở về trại, cô tự nhủ.

Trên đường đi, cậu ta chẳng nói một lời, Natsumi đã từng nghĩ rằng cậu ta có thể lợi dụng lúc này để xàm sỡ cô, hay là cảm thấy hưng phấn, nhưng chẳng có gì cả, khiến cô cũng có chút thay đổi về suy nghĩ của mình về cậu ta.

Có thể cậu ta là một người tốt, cô đã nghĩ vậy, nhưng mà thế thì vẫn chưa đủ tiêu chuẩn của cô, nên vẫn chưa thành ứng viên được cô nghĩ.

Cô có tỏ ra quan tâm đến cậu ta một chút, hỏi cậu ta xem mình có nặng không, thường thì ai cũng sẽ trả lời là không nhưng mà cậu ta cứ thế nói thẳng ra, chuyện cân nặng thật sự là một vấn đề khá nhạy cảm với con gái, dạo gần đây, Natsumi nghĩ rằng mình hơi tăng cân, thành ra những lời cậu ta nói khiến cô bực mình hỏi tại sao không bỏ cô lại mà đi, ấy thế mà câu hỏi chứa đầy sự bực tức ấy lại nhận được câu trả lời đơn giản nhưng lại rất thực tế.

Cậu ta sẽ chịu trách nhiệm vì đã làm cô ngã, nghe thấy thế, cô cũng rung động chút ít, nhưng rõ ràng là chưa đủ, nhưng mà cũng gần đến tiêu chuẩn của cô rồi, mà càng nghĩ càng thấy không thể nên cô đã cố xoá ý nghĩ đó ra khỏi đầu.

Gần đến chỗ cắm trại thì cậu ta muốn cô tự đi, nhưng tất nhiên là cô không muốn bước đi bằng chân đau của mình nhưng lý do của cậu ta cũng thuyến phục, cô chưa thật sự để ý đến danh tiếng lẫn thứ hạng của bản thân lắm, nhưng nếu những chuyện cậu ta nói xảy ra thật thì đúng là tệ, thêm một lần nữa, Natsumi lại ấn tượng với người bạn cùng lớp chưa bao giờ nói chuyện này.

Có lẽ buổi tối nay cũng không tệ cho lắm, cô thầm nghĩ.

Nhận ra mình chưa cảm ơn cậu ta, cô quay lại, cậu ta đã đi mất từ khi nào.

===<>======<>======<>===

Từ sau sự kiện ở trại hè, đầu của cô cứ nghĩ đến việc cảm ơn người bạn cùng lớp cô độc kia, thành ra, cô lúc nào cũng như ở trên mây.

Cuối cùng, khi đi học trở lại, cô chẳng thể nào có cơ hội để đến gần và cảm ơn cậu ta cho được, vì vậy, đầu cô lúc nào cũng đầy những hình ảnh tối hôm đó, cô hơi mất tập trung vào việc học, tất cả là tại cậu ta, cô đổ lỗi cho cậu, cô ghét cậu nhưng những chuyện xảy ra một phần là do cô.

Cơ hội cuối cùng cũng đến, ấy thế mà cô chẳng thể nói được, bao giờ thì cô mới có thể nói được lời cảm ơn? Cô tự hỏi, có điều, nếu càng để lâu, cô càng chẳng thể suy nghĩ điều gì khác cho đến khi nó được giải quyết.

Tất cả những gì cô muốn là đặt dấu chấm hết cho những việc này.

Chuyện Tình Thanh Xuân Bi Hài Của Tôi Quả Nhiên Là Không Tồn Tại.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ