40

4 0 0
                                    

Nữ sinh mới xuất hiện đưa ra một đề nghị, đi kèm với lời nói đó là hành động bước đến sát vào người tôi. Nếu như ở xung quanh có học sinh nào thì kiểu gì cũng có những tiếng xì xào nổi lên nhưng may mắn là không có ai.

Một tên con trai mà được bạn là cô gái xinh đẹp mời đi chung ô thì kiểu gì mà chả đồng ý ngay lập tức, nhưng nếu là tôi thì hiển nhiên bằng mọi giá phải từ chối rồi. Ý tôi là làm gì có ai mời tôi đi chung ô chứ, ha ha.

Thông thường thì tôi sẽ không nhận bất kỳ lời mời nào như một thói quen nhưng với người con gái này thì tôi không thể nói "No" nhưng rõ ràng là tôi cũng chẳng dùng "Yes" được mà, tôi có phải nạn nhân của "System" đâu chứ.²

Không thể nói "không" với một cô gái nghe có vẻ lãng mạn nhưng trên thực tế thì là do tôi bị hăm dọa, bắt buộc, cưỡng ép, làm ơn hãy cứu lấy tôi khỏi bàn tay của Đại Quỷ Vương này đi.

"Thôi được rồi, dù sao cũng không từ chối được."

Tôi thôi không nhìn vào nữ sinh ấy nữa và miễn cưỡng nói. Nếu cứ tiếp tục giao tiếp bằng mắt với con người này thì linh hồn tôi sẽ sớm bị hút mất, phải bình tĩnh lại thôi, tự nhủ điều đó trong đầu tôi nhìn đi hướng khác.

"Biết thế thì tốt."

Biết bản thân dù có chối thế nào cũng không chạy thoát được thì đành chấp nhận chịu trói cho rồi. Tôi thở một hơi dài chất đầy sự mệt mỏi ra khỏi cơ thể.

Nữ sinh tóc vàng lấy từ trong cặp ra một cái ô màu nâu với những hình hoa lá trông khá bắt mắt được trang trí bên ngoài. Cô nàng vung vẩy nó trước mặt tôi với ánh mắt tinh nghịch và ranh mãnh. Hành động đó có ý nghĩa gì thì tôi chịu nhưng để đoán thì có lẽ tôi sẽ là người giữ ô rồi.

Cầm lấy cái ô đang được gấp một cách khó chịu, tôi nhanh chóng mở nó ra rồi đưa cao lên. Nữ sinh tóc vàng nhàn nhã bước vào bên dưới, đợi cô nàng chuẩn bị xong tôi bắt đầu bước đi.

Vì đứng tương đối gần nên vai chúng tôi chạm nhẹ nhau mấy lần, hơi ấm cơ thể dù chỉ trong thoáng chốc những vẫn có thể cảm nhận rõ ràng. Mỗi lần như thế khiến tôi khẽ nhích người ra bên ngoài và làm vai trái của mình bị ướt.

Trong tình cảnh cả trái lẫn phải đều không thể tự do thoải mái khiến chuyển động của tôi cứng nhắc, các khớp như thể bị thiếu dầu và bị khô nứt vậy.

Đi chung ô không thể ngờ là khổ sở và khó khăn như thế này, tôi nhất định sẽ không đi cùng với bất kỳ ai nữa. Nhưng nếu như thế thì không phải ô là vật dụng được sinh ra để dùng một mình mà, chính xác là như vậy rồi. Một người chỉ có thể được che hoàn toàn bởi một cây ô, hơn nữa nó còn ẩn dụ cho không gian cá nhân của một kẻ cô độc. Không ngờ một cây ô lại có triết lý sâu xa như vậy.

Mà nếu không phải người yêu thì cũng chẳng có lý do gì cho việc đi chung ô với nhau cả. Nói vậy thì hành động của cả hai lúc này….không, tôi đâu có thích thú gì cảnh này nên làm sao mà có chuyện đó được cơ chứ. Với cả tôi chỉ là đang hộ tống vị tiểu thư này thôi, tôi cũng chỉ là một tên nô lệ văn phòng giữ ô cho "sếp" thôi.

Trong khi tôi phải chiến đấu với sự khó khăn của việc né tránh hơi ấm từ một nữ sinh và những giọt nước mưa và tự    bào chữa cho bản thân thì đương sự đi bên cạnh chẳng có vẻ gì là để ý cả. Này, cô làm thế khiến người đi bên cạnh là tôi đây khó xử lắm đấy biết không hả?

"Đi chung thế này cũng vui đấy nhỉ?"

"Không có vui chút nào hết, bên trái của tôi bị ướt hết rồi đây này."

Được cô ta bắt truyện tôi tranh thủ cơ hội để mà phàn nàn. Tôi thở một hơi dài đầy khó chịu.

"Thế thì đứng sát vào."

"Sếp" của tôi nói ra một điều hết sức hiển nhiên với tông giọng quá đỗi bình thản. Nếu chuyện đã đơn giản đến thế thì tôi đâu có phải lên tiếng cằn nhằn.

Một cơn gió lớn lướt qua khiến cánh tay đang cầm ô của tôi bị kéo mạnh về phía sau. Có lẽ đây chính là lý do mà tôi là người phải giữ thứ này, với một cô gái thì chắc khó lòng mà cầm cự nổi nếu có những cơn gió mạnh như thế, hơn nữa đây cũng là phép lịch sự giữa nam và nữ, chỉ có điều là tôi không muốn thể hiện phép lịch sự đó với con người này mà thôi không chống cự được nên đành chịu vậy.

Mặc dù có cảm giác đã được một khoảng thời gian dài trôi qua nhưng thực tế chúng tôi vừa mới bước ra khỏi cổng trường.

"Để tôi đưa cậu về."

"Hả!?"

Nghe thấy giọng điệu nghiêm túc đậm chất công việc của "sếp" khiến cho tôi hơi bất ngờ và giật mình mà thốt lên một tiếng. Đột nhiên nói chuyện như thế này thì sao mà tôi theo kịp nổi.

Trời thì mưa, "sếp" nữ và cấp dưới đi chung ô rồi cuối cùng là bảo sẽ đưa nhau về. Cái kịch bản gì đây hả? Dù viễn cảnh đó đẹp thế nào thì nó chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra. Với cái tông giọng nghiêm túc kia thì khá chắc là "sếp" đang muốn nói chuyện công việc.

Dẹp bỏ những suy nghĩ trong đầu có khả năng khiến bản thân tối nay không ngủ được tôi khó hiểu nhìn cô nàng.

Hiểu được sự bối rối của tôi "sếp" chỉ đơn giản là hất cằm về phía trước thay cho câu trả lời.

Một chiếc ô tô bốn chỗ trông có vẻ hiện đại xuất hiện trong tầm mắt của cả hai. Một màu đen kim loại bóng mượt trông như sứ, những hạt nước mưa chảy dài trên thân chiếc xe hơi khiến cho nó tương đối nổi bật. Chỉ nhìn bên ngoài thôi là đã thấy được chiếc xe này không phải là rẻ tiền.

Khi nó đã đậu trước thì mặt "sếp" bước đến mở cửa xe rồi sau đó ngồi vào bên trong. Tôi lúc này vẫn đang còn bối rối trước những gì đang và có khả năng xảy ra thì bắt gặp ánh mắt mang ý nói tôi vào trong chiếc xe, không chỉ thế tay của cô còn vỗ nhẹ vào chỗ trống bên trái làm khung cảnh cuốn hút một cách khó chịu.

Ngồi vào trong với sự gượng gạo tôi không dám cử động nhiều, chỉ có thể co người lại như một con thú nhỏ bị kẻ săn mồi dồn vào đường cùng. Có lẽ khi trông thấy sự căng thẳng ấy của tôi khiến "sếp" cười khúc khích.

Chiếc xe bắt đầu di chuyển, tôi không biết nên làm gì thì đưa mắt nhìn qua ô cửa kính màu tối bên cạnh dù lúc này nó chỉ toàn nước mưa. Những ngôi nhà và ánh đèn bên ngoài lướt qua tạo thành những vệt dài đủ màu sắc. Trong không gian yên tĩnh này chỉ nghe thấy tiếng tạt nước ở bên ngoài, âm thanh của những cơn gió dập vào cửa kính, tiếng máy sưởi chạy êm du đang toả ra hơi ấm dưới chân tôi.

Chuyện Tình Thanh Xuân Bi Hài Của Tôi Quả Nhiên Là Không Tồn Tại.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ