21

13 3 2
                                    

Ở không đọc mấy cuốn Light novel mãi cũng chán, thế là tôi quyết định nhờ Yoshida mang sách vở của cô ấy cho tôi xem, vì bị gãy tay phải nên tôi không chép được nhưng trước mắt thì cứ xem thôi đã.

Ấy thế mà ngược với kì vọng của tôi, có vẻ cô nàng không mấy khi chép bài, mà có chép thì cũng không hiểu gì cả, nên thành ra là một chuyện vô nghĩa

Thêm một lần nữa khiến tôi bất ngờ, người mang sách vở đến rồi còn chỉ cho tôi những chỗ không hiểu lại là "cô ta", thành thật mà nói, cô ta đúng là một người tài sắc vẹn toàn, chỉ tôi học sao mà dịu dàng quá, cũng rất nghiêm túc nưa. Nhưng chỉ có mỗi cái việc là câu chuyện gì gì hay lên kế hoạch mờ ám thâu tóm trái đất là có vấn đề thôi. Nếu cô ta mà như những lúc chỉ dạy tôi học thì tôi chắc đã đổ mất rồi.

Lần này cô ta cũng tiết lộ một phần kế hoạch cho tôi, nhưng Thông tin ít cực kì, ví dụ như là.

"Kì thi cuối học kỳ 1 này tôi muốn cậu đứng hạng 1."

"Hạng 1 cơ á? Đùa à?"

"Sao vậy, không làm nổi sao?" Cô ta nhếch mép cười tỏ vẻ thất vọng hay là khinh thường tôi, chắc là một trong hai cái đó.

Nghĩ tôi sẽ bị khiêu khích đơn giản vậy sao? Việc gì tôi thấy bản thân không làm được thì tôi sẽ không bao giờ làm, còn việc gì có thể tôi nhất định hoàn thành, nếu đã biết bản thân mình không làm được thì tôi không muốn cố làm gì cho mệt.

"Mà không cần phải lo, tôi sẽ giúp cậu chuẩn bị, dù sao thì thành tích cơ bản của cậu cũng rất ấn tượng."

Không biết có phải đang khen tôi không, nhưng mà có khen thật thì tôi cũng không thấy vui đâu, đồ ngốc.

"Chắc là làm nổi không?"

"Cậu đang hỏi tôi hay là tự giễu bản thân mình vậy? Với tôi không gì là không thể làm được cả."

Nghe cô ta tự tin tuyên bố thế thì chắc chắn là làm được rồi, đúng thật là cô ta có gì không làm được cơ chứ, đến cả việc tôi sống hay chết cô ta đều nắm được mà.

Vậy là nhiệm vụ bất khả thi ngay lập tức được thi hành.

===<>======<>=======<>===

Chẳng mấy chốc thời gian tôi rời khỏi bệnh viện cũng đã đến, sau khi được kiểm tra sáng nay thì tôi đã có thể về nhà vào sáng ngày mai, tôi nghĩ là nên nói chuyện này với Yoshida để mai cô khỏi đến nữa.

Mà giờ về thì tôi chắc vẫn chỉ ở nhà được thôi vì chân tôi vẫn chưa lành.
Chưa kể tôi chắc là phải học tối ngày để hoàn thành nhiệm vụ nữa.

Hôm nay Yoshida đến cùng với một máy chơi game cầm tay, sờ-tim deck hay gì đó, tôi không rành mấy cái này lắm.

"Cậu chơi thử cái này đi."

Vẫn nhìn vào màn hình mà nói câu đó một cách thật tự nhiên, chắc cô nàng quên tôi gãy một tay thì phải.

Đến khi nhìn ngước mặt lên nhìn tôi thì cô mới nhận ra bản thân đã phạm một sai lầm. Côi rối rít xin lỗi.

"Ah, xin lỗi, xin lỗi cậu nhiều, tớ quên mất, ehehe."

Vừa xin lỗi vừa cười dễ thương như vậy là không được đâu đó, làm như vậy sẽ khiến cho chiến tranh, bệnh tật trên thế giới biến mất đó, mà chuyện đó thì tốt mà nhỉ? Ra vậy, sự dễ thương là thứ có thể giải quyết mọi vấn đề, hay bất kì khó khăn trên thế giới này.

Chuyện Tình Thanh Xuân Bi Hài Của Tôi Quả Nhiên Là Không Tồn Tại.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ