10

16 3 0
                                    

Khi đứng trước cửa ga, cô ta nhận được nhiều ánh mắt hơn hẳn, hầu hết là từ đám đàn ông con trai, tôi cũng hiểu được cảm giác chung của họ, nhưng có điều nếu biết nhân cách của cô ta thì chắc họ chạy hết mất.

Khi tôi đang định hỏi đi đâu thì có một lực kéo tay tôi đi.

Cô ta nắm lấy cổ tay tôi một cách tự nhiên và lôi tôi đi.

Này, này, mọi người đang nhìn tôi kìa, dừng lại đi xấu hổ lắm. Đừng có tỏ ra thân thiết như thế.

Tôi khẽ giật tay mình lại nói.

"Tôi tự đi được."

Nghe thế cô cũng chỉ mỉm cười, nhìn tôi, hiểu rồi, hiểu rồi.

Tôi bước đến cạnh cô ta, rồi cả hai chúng tôi đều bước đi.

Giờ những ánh mắt đó không chỉ hướng về mỗi cô ta nữa, mà còn hướng về tôi nữa, khó chịu thật đấy.

Rất nhiều kiểu ánh mắt hướng về tôi như kiểu ghen tị, hay là khó hiểu, tất nhiên là khó hiểu rồi, một cô gái như cô ta, đi cùng một người như tôi, quả đúng là khó tin, ấy vậy mà nó lại là sự thật, tôi cũng không muốn vậy đâu, xin lỗi nhé.

Bỏ qua những ánh mắt đó, tôi tự hỏi chúng tôi đang đi đâu, liếc sang thì thấy cô ta có vẻ đang rất hớn hở.

Và cuối cùng, chúng tôi dừng lại ở một cửa hàng thời trang dành cho nữ.

Này, tôi tưởng là giúp tôi thay đổi gì đó nhưng hoá ra là tôi đã quá đề cao bản thân rồi.

Có thể đó chỉ là lý do để tôi đi theo xách đồ hộ cô ta mà thôi, mà này, nãy giờ những nhân viên ở đây nhìn tôi với ánh mắt cảnh giác lắm đấy, hay là ta đi chỗ khác đi.

Đó chỉ là những lời nói trong tâm trí tôi, nó chẳng thể thành lời được, dù cho có đi nữa thì cũng chả ăn thua với cô ta.

Rồi cô ta kéo tôi vào đó lúc nào chẳng hay.

Liên tục lấy những bộ quần áo rồi hỏi xem cái nào được hơn, tôi cũng chỉ ậm ừ có lệ, việc quyết định tôi đâu có quyền gì mà hỏi tôi làm gì cơ chứ.

Nhìn thử chán, cô ta bắt đầu mặc thử, này đừng để tôi lại đây một mình chứ, mọi người sẽ nhìn tôi với ánh mắt kinh tởm mất.

Sau khi ra khỏi phòng thay đồ, cô ta mặc một bộ váy dài màu đen, hơi bó vào cơ thể, đơn giản, có vẻ mang phong cách quyến rũ, cô ta hỏi tôi thấy thế nào, nếu như là một tên nam sinh bình thường thì chắc chắn đã đỏ mặt nói "hợp lắm", nhưng tôi cũng chỉ "ậm ừ" hay được"cũng được" với vẻ mặt lãnh đạm có phần ủ rũ của mình.

Có vẻ điều đó khiến cô ta khó chịu thể hiện nó ra mặt, thấy việc cô ta khó chịu tôi cũng cảm thấy vui vẻ kì lạ, không chả có gì kì lạ cả, thấy kẻ mình ghét khó chịu tất nhiên phải vui rồi.

Lần này, cô ta mặc một chiếc váy màu trắng, có trang trí bằng ruy băng và theo phong cách dễ thương thành thật mà nói nó khá hợp với cô ta, nhưng chỉ những lúc cô ta không mở miệng mà thôi.

"Cậu thấy sao?"

Tôi phải mất vài giây mới thốt lên được "hợp lắm", mà sao lại là "hợp lắm" thế này? Có lẽ là do cuống quá, tôi vô tình nói ra những điều tôi đang nghĩ.

Nhìn cô ta vui vẻ ra mặt, tôi lại thấy khó chịu, đúng là cái miệng hại cái thân.

Sau khi chọn xong cô ta mua một hai thứ gì đó nữa cùng với chiếc váy màu trắng lúc nãy, sau khi thanh toán, cô ta cứ nhìn tôi, làm sao? Có gì trên mặt tôi à?

Khi tôi vẫn còn đang nghĩ thì cô ta đưa cho tôi cái túi chứa đồ vừa mua xong, mặt có chút khó chịu. Rồi, rồi tôi biết tôi chẳng ra dáng một thằng đàn ông chút nào, nhưng bởi vì là cô ta nên tôi mới thế thôi, chứ bình thường tôi tốt lắm đấy.

Cuối cùng thì, chúng tôi dừng lại ở một quán cà phê, tôi chẳng mua thứ gì cả, đúng hơn tôi không muốn mua gì cả, chủ yếu là đồ của cô ta, trông tôi chả khác gì kẻ hầu của cô ta vậy, thật sự khó chịu nhưng tôi chẳng thể làm gì cả.

Sự im lặng giữa chúng tôi diễn ra một lúc khá lâu, tôi lên tiếng phá vỡ sự im lặng đó.

"Vậy mục đích cuối cùng của việc này là gì?"

"Cái đó cậu sẽ biết sau, mà cũng dần đến lúc phải đi rồi."

Cô ta nói đầy ẩn ý với nụ cười dễ thương như thế làm tôi bực thật đấy.

Ngày hôm nay cô ta đúng là kì lạ, nói ít hơn đã là kì lạ rồi mà còn cũng chẳng trêu chọc gì tôi mấy, cái kiểu này chắc gọi là "yên bình trước giông bão" phải không?

Chuyện Tình Thanh Xuân Bi Hài Của Tôi Quả Nhiên Là Không Tồn Tại.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ