25

9 2 1
                                    

Vào buổi tối, lửa trại đã được đốt lên, hơi ấm từ nó toả ra làm không khí xung quanh đỡ lạnh hẳn.

Đầu tiên là ăn tối, sau đó là trò thử thách lòng can đảm của bọn cấp 1, có vẻ như một lớp nào đó đã tình nguyện làm những việc này thì phải, mỗi nhóm của mỗi lớp sẽ lần lượt đi một vòng trong khu rừng theo chỉ dẫn với một cái bóng đèn, đúng là việc vô nghĩa, tên nào mà tỏ ra sợ hãi thì sẽ thành chúa hề để cả bọn cười, đúng là một việc làm cao cả.

Con người tồn tại bằng cách chọn kẻ hi sinh cho bản thân mình, nói cách khác, giết hoặc bị giết, những loài sinh vật bé nhỏ như tôi thì chắc chắn thành vật hi sinh, chỉ cần có những kẻ hi sinh đó, cho dù những tên kia có tỏ ra sợ hãi đi nữa mục tiêu bị hướng mũi nhọn sẽ về những sinh vật yếu đuối và cô độc, những tên mạnh mẽ nổi tiếng sẽ tụ tập lại thành đàn, mọi thứ đều thật bất công, nhưng đó là cuộc sống.

Tôi lơ đãng nghĩ lung tung, nhìn từng nhóm hai đến ba người đi vào, việc quyết định nhóm này là ngẫu nhiên, chắc chỉ số may mắn của Yoshida cao lắm hay sao mà cậu ta ở chung nhóm với tôi.

Nhưng tôi thì chỉ thích không làm gì mà thôi, thật mệt mỏi làm sao.

Đã đến lượt cả hai chúng tôi đi vào, cô nàng chưa gì đã co rúm lại sợ hãi rồi, bám vào áo của tôi, lẽo đẽo theo sau, có tiếng xào xạc thôi cũng khiến cậu ta giật nảy lên, hơi thở rời rạc và run rẩy, khẽ nói cái gì đó nhưng mà bé quá tôi chẳng nghe được gì.

Cuối cùng cũng kết thúc, trong khi đi bị hù dọa cho mấy lần nhưng tôi về cơ bản là không quan tâm nhưng cậu ta thì khác, cứ mỗi lần như thế thì cậu ta lại bám vào tôi, khó chịu thật.

Mãi mới kết thúc, tôi thở dài một hơi, để ý thấy điện thoại rung lên, số lạ, nhìn chắc chắn là biết "sếp" gọi rồi, tôi  bước ra một góc khuất, nghe điện thoại.

"Vào rừng đi, có việc cho cậu đây."

Hờ, lại có việc rồi, tôi lén lấy một cây đèn pin, vừa nghe điện thoại vừa đi.

Theo chỉ dẫn, tôi đi khá sâu vào trong rừng, chẳng biết là sao vì cô ta chẳng nói gì cả.

Trong lúc đi, tôi vô tình thấy Tanaka Toru và một cô gái, chắc là bạn thân cậu ta hay ai đó. Không phải việc của tôi, tôi cũng không tò mò một chút nào.

Phía trên bầu trời, ánh trăng xuyên qua các cành cây, nhìn lên bầu trời đêm không có gì ngoài ánh trăng, một cảm giác yên bình khó tả, cuối cùng tôi cũng tìm thấy "công việc" của mình.

Một cô gái với mái tóc màu vàng, có điều nó màu của nó không phải tự nhiên giống của "sếp" mà là màu nhuộm, nhờ có đèn pin mà tôi có thể thấy rõ, cậu ta đang ngồi co người dùng hai tay ôm đầu.

Nghe thấy tiếng động cộng với ánh đèn, cậu ta khẽ thở một hơi, rồi rón rén nhìn lên, thấy có vẻ là người nên cậu ta đã đỡ sợ, mà cái mặt này quen quen.

Hình như là cùng lớp tôi thì phải, ờ, Honda, không phải, ờ, kawa gì gì đó phải không nhỉ? Hay là Shirasaka, không chắc là Kawa gì gì đó rồi.

Phải mất một lúc quan sát tôi, cậu ta mới đứng dậy, mặt liền tỏ thái độ chán ghét, xin lỗi vì tôi không phải là người mà cậu muốn thấy.

Nghĩ rồi tôi quay mặt đi luôn, bực quá mà. Tôi tắt đèn pin đi để cậu ta khỏi đuổi theo.

Nhưng vì không thấy gì nên có vẻ cậu ta đã ngã, nghe thấy tiếng gọi giúp đỡ của cậu ta thì tôi đành phải quay lại.

Cậu ta cố gắng đứng dậy nhưng có vẻ chân đã bị bong gân, giờ làm sao đây, chắc để cô ta lại rồi đi gọi người giúp đỡ.

"Ở yên đây đi, tôi đi gọi ai đó giúp." Tôi nói

"Ở một mình ở đây á? Chân tôi bị bong gân nên làm sao mà chạy được khi có chuyện gì xảy ra." Giọng cô vừa bực vừa run.

"Không có chuyện gì đâu cứ yên tâm, tôi đưa cô cái đèn pin này, vậy tôi đi đây." Tôi nói rồi đưa cô cây đèn pin.

"Khoan, khoan đã, vì cậu mà tôi ngã, nên..." Cô đánh mắt đi chỗ khác.

Đoạn cuối nhỏ quá tôi chẳng nghe rõ cậu ta nói gì, điện thoại tôi rung lên, là Yoshida, chắc không thấy tôi đâu nên gọi, tôi trả lời qua loa rồi cúp máy. Tôi nói với Kawa gì gì đó.

"Vì tôi mà cậu bị ngã nên tôi mới đi gọi người giúp."

"Cõng tôi đi, tôi không muốn ở lại đây một mình đâu, gì cũng được nhưng tôi nhất định không ở lại đây thêm chút nào nữa đâu." Cô không nhìn thẳng vào tôi mà nói, nhờ vả mà cứ như là ra lệnh vậy.

Hờ, tôi thở dài, rắc rối thật, nãy giờ "sếp" cũng không đưa ra chỉ thị gì, chắc là muốn tôi làm gì thì làm, chắc phải cõng cô ta về thật, mà tôi cũng đâu có khoẻ lắm đâu.

Cảm giác cõng người khác đúng là khá kì lạ, cậu ta nhẹ hơn tôi nghĩ, cậu ta cầm đèn pin soi sáng, thấy tôi thở nặng nhọc, cậu ta hỏi.

"Tôi, nặng lắm à?"

Hờ, câu này ý nghĩa thật sự của nó là "cậu đừng có dám nói tôi nặng." Nhưng mà tôi là người thành thật, tôi có gì mà phải sợ cậu ta ghét, về cơ bản thì tôi đã bị ghét sẵn rồi.

"Ừ"

"...."

Cậu ta chẳng nói gì cả, có vẻ giận rồi, tôi chẳng quan tâm lắm.

"Vậy sao không bỏ tôi lại đó mà đi về đi." Từ tông giọng của cô tôi có thể cảm thấy sự bực tức.

"Không phải cậu đòi đi về bằng được à, với lại việc cậu ngã cũng là do tôi, nên tôi chỉ đang làm việc phải làm thôi." Tôi trả lời.

Chỉ có vậy, thành thật mà nói, nếu tôi không phải là người tìm thấy cậu ta thì cũng có người tìm thấy thôi. Đã thế cậu ta cũng không bị bong gân nữa, là do tôi nên tôi sẽ nhận trách nhiệm và sử lý.

Thêm một mối liên kết trái tự nhiên một lần nữa được nối giữa cậu ta và tôi, hoặc không, dù thế nào đi nữa chuyện này chắc hẳn có ý nghĩa gì đó.

Và một ngày nào đó, mối liên kết nhân tạo này sẽ đứt hoặc do chính tôi cắt đứt.

Chuyện Tình Thanh Xuân Bi Hài Của Tôi Quả Nhiên Là Không Tồn Tại.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ