16

12 0 0
                                    

Tanaka Toru thức dậy vào một ngày mới, cũng giống ngày hôm qua, cậu cũng chẳng muốn dậy tí nào.

Cậu chẳng muốn ở trong cái bầu không khí ngột ngạt kia nữa, nhưng không thể cứ trốn tránh mãi được, cậu phải dậy, phải chấm dứt việc khó sử này.

Nhưng làm thế nào? Cậu chẳng biết làm cách nào cả.

Có lẽ đầu tiên cậu nên cố nói chuyện với cô, nhưng rõ ràng không phải thử hay cố làm gì cách này chẳng thể nào hiệu quả được.

Nếu muốn giải quyết vấn đề là phải tìm ra nguyên nhân, cốt lõi của vấn đề.

Nghĩ về nguyên nhân, cậu chẳng có chút manh mối nào, mọi việc bắt đầu khi cậu cố hỏi thăm cô khi thấy cô có vẻ không khoẻ, rồi cô tỏ vẻ khó chịu và nói để cô yên, thế rồi ngày hôm chuyện đã như ngày hôm qua rồi.

Nhận ra gần đây bản thân mệt mỏi và hay thở dài nhiều, cậu có lẽ cần nghỉ ngơi, nhưng chỉ khi mọi chuyện đã được giải quyết mà thôi.

Cậu cảm thấy rằng sáng nay không muốn ăn gì cả, cũng chẳng đi tập thể dục, chỉ thay đồ rồi đi đến trường.

Trên đường đi đến trường cậu lại gặp cô gái tóc màu đen hôm qua, nhưng cả hai cũng không nói gì cả, có điều, cô có vẻ lén nhìn cậu, đôi khi ánh mắt của cả hai chạm nhau, khiến cô đánh mắt đi ngay lập tức còn cậu chỉ có một ánh mắt khó hiểu với hành động của cô.

Khi cậu gặp cô bạn thân của mình, ánh mắt của cô gái kia đột trở nên lạnh lùng một cách kì lạ, rồi sau đó cô bước đi trước.

Cậu và cô bạn thân cùng bước vào lớp, vừa đi vừa nói những câu chuyện như thường ngày.

Bước vào lớp, chẳng thấy cô bạn thân của mình đâu, nghĩ rằng cô chưa đến, nhờ vậy mà bầu không khí xung quanh cũng dễ thở hơn hôm qua.

Đến sát giờ vào lớp thì cô bạn thủa nhỏ mới xuất hiện, cô có vẻ đang thở dốc chắc là vì đã chạy vội vàng đến lớp.

Đến giờ ăn trưa, cậu từ chối ăn cùng cô bạn thân, cũng như cô đàn em để rồi cậu đến một góc nào đó để có thể ở một mình.

Thở dài nhìn lên bầu trời xanh, cơn gió giữa mùa thổi qua, đồng thời cậu cũng thở ra một hơi thật dài.

Ở đây có cảm giác thật yên bình, cậu muốn ở đây mãi thôi, không phải căn nhà lạnh lẽo kia, không phải là ở lớp học cùng nói chuyện vô thưởng vô phạt kia.

Nhưng sự yên bình đó lại bị phá vỡ khiến cậu phải để ý, nghe thấy giọng nói của một cô gái, cậu biết là không nên nhưng vì tò mò nên cậu có nhìn.

Có hai người ở góc đối diện với cậu nhưng có vẻ cả hai không nhận ra cậu, một nam một nữ, nghĩ không có gì đặc biệt nhưng khi nhận ra gương mặt của nam sinh kia, cậu lại càng bất ngờ hơn, đó là cậu bạn mà lúc nào cũng một mình, tên cậu ta, tên cậu ta là gì? Tanaka Toru tự hỏi, nhưng việc duy nhất mà đến tận bây giờ cậu không làm được là nhớ tên một người bạn cùng lớp, tất nhiên lỗi không phải ở cậu mà ở người bạn cùng lớp kia.

Nhưng điều khó hiểu là cậu ta lại đang nói chuyện với một ai đó, mà lại càng bất ngờ hơn người đó lại là con gái.

Một cô gái có mái tóc màu vàng cũng không phải là hiếm nhưng Tanaka Toru lại chưa từng thấy cô bao giờ.

Đúng là chưa từng thấy cô gái này trong trường bao giờ, vì là một học sinh nổi tiếng, quen biết rộng với rất nhiều học sinh trong trường, thì việc cậu từng nghe về cô cũng không có việc gì là lạ, nhưng không có một ai hay bất kì thông tin nào về cô gái đó, nếu ngoại hình không nổi bật thì không nói nhưng với mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh dương, gương mặt có vẻ đẹp ngoại quốc kia thì không thể nào cô không nổi tiếng được, Tanaka Toru lại tiếp tục tự hỏi, cô gái đó là ai?

Cậu nghe cả hai nó gì về việc mua sắm, vì khoảng cách xa nên những thứ cậu nghe được đều khá rời rạc, có vẻ chỉ nói xong những chuyện mình nói cô đi mất để lại cậu bạn cùng lớp kia có vẻ khó chịu.

Mối quan hệ của cả hai là như thế nào?

Có lẽ vì tò mò nên trong đầu cậu cũng đã vẽ ra những viễn cảnh, hay câu hỏi về mối quan hệ giữa hai người họ, có vẻ hai người họ đang hẹn hò, đó là kết luận mà Tanaka Toru đưa ra, nhận ra giờ nghỉ trưa gần kết thúc, cậu trở về lớp.

Chuyện Tình Thanh Xuân Bi Hài Của Tôi Quả Nhiên Là Không Tồn Tại.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ