Ngoại truyện: Bên trong căn phòng yên ắng ấy là tiếng lòng của một thiếu nữ

10 0 0
                                    

Trong không gian yên tĩnh chỉ có vài tiếng rít của gió khẽ lướt qua những khe cửa sổ được mở hé. Tiếng sột soạt của giấy cũng khiến ta nghĩ rằng nó ồn ào hơn bình thường, cả âm thanh của ai đó nhẹ nhàng xoay người trên ghế cũng thu hút sự chú ý.

Căn phòng chẳng có gì ngoài những tạp âm bé như vậy không đâu khác ngoài thư viện. Việc chẳng có chút tiếng nói hay lời trao đổi thì thầm nào xuất hiện làm cho nơi đây thật lý tưởng để đọc sách và học tập. Tuy yên lặng là vậy nhưng sự chú ý của những người ở nơi đây đổ dồn về một người – Chính là tôi.

Trong này có tương đối nhiều học sinh nhưng họ khó mà tập trung vào những cuốn sách đang mở ở trên bàn của mình được bởi vì sự tồn tại của tôi quá nổi bật. Họ không yên lặng bởi vì tập trung vào việc đọc sách mà lại choáng ngợp vì nữ sinh xinh đẹp nổi tiếng nhất nhì trường mang tên Miyasaki Nana này.

Mái tóc vàng nhuộm dài ngang lưng, khuôn mặt xinh đẹp, trẻ trung với một lớp trang điểm nhẹ không chỉ thế còn hiện nên vẻ trưởng thành cuốn hút, bộ đồng phục gồm áo blazer phối với áo sơ mi có một chiếc nơ mỏng màu hồng ở trên cổ. Chiếc váy có màu xanh dương đậm, ngắn hơn đầu gối một chút để lộ phần đùi trắng mịn – hiện đang để chéo thành hình chữ ngũ – của tôi ra.

Tôi dám chắc những tên ngồi ở dãy bàn bên kia vừa nhìn phần da lộ ra của tôi vừa nuốt nước bọt. Nếu như mà tôi mang đôi tất dài nữa thì mấy tên đó khéo đau tim mà chết mất rồi.

Không chỉ có vẻ bề ngoài, vị trí tôi ngồi cũng đều là có tính toán cả. Ở bên trái là cửa sổ với ánh tà dương đang từ từ lặn xuống vẽ lên nửa người tôi màu đỏ cam đầy nổi bật, không chỉ vậy mà còn làm khuôn mặt xinh đẹp và mái tóc vàng nhuộm của tôi thu hút ánh nhìn nhiều hơn.

Tôi khẽ nghiêng đầu của mình rồi tựa vào tay trái, cả chút chuyển động của cơ thể cũng tạo nên một tư thế hoàn hảo. Mái tóc vàng khẽ đung đưa theo hành động của tôi mà có vài sợi dính vào má nên tôi đưa tay lên vén nó lên tai. Sau hành động ấy khiến mấy tên liếc trộm tôi nãy giờ đỏ mặt, trông thấy vẻ mặt của họ làm khoé miệng khẽ nhếch lên một cách kín đáo.

Đôi mắt của tôi nhìn chằm chằm vào cuốn sách trên bàn và mở hờ như thể buồn ngủ hay đang mơ mộng về một chuyện gì đó. Với hành động này khiến cho tôi trông cực kỳ giống với một thiếu nữ mơ màng và thể hiện được vẻ đẹp thanh tao, nhã nhặn không khác gì một tiểu thư quý tộc lâu đời.

Với tất cả các mảnh ghép hoàn chỉnh đó thì một bức tranh tuyệt đẹp đã được vẽ ra. Bức danh họa mà tôi tạo nên này như thể một kiệt tác thế kỷ vậy, nếu có thể tự ngắm nhìn nó hẳn tôi cũng phải thốt lên như vậy, thậm chí siêu lòng đến mức xúc động phải viết một bài cảm nhận trên twitter.

Đối diện với khung cảnh đẹp đẽ chẳng lời lẽ nào miêu tả cho hết ấy hiển nhiên là khó có thể thở nổi. Nếu như lúc bình thường thì hẳn là có mấy tên không biết tự lượng sức mình mà đến bắt chuyện với tôi nhưng may mắn đây là thư viện nên không có ai ngu ngốc đến mức đó cả.

Nhìn từ bên ngoài vào thì trông tôi có vẻ đang rất tập trung nhưng trên thực tế thì lại hoàn toàn ngược lại, tôi thà đi đọc mấy cuốn light novel mà bố tôi viết còn hơn. Dù có nắm được nội dung nhưng những cuốn văn học cổ điển này không thú vị với tôi. Những ngón tay thon dài của tôi khẽ lướt qua những tờ giấy một cách nhẹ nhàng mà không để lại những tiếng sột soạt khó chịu.

Chuyện Tình Thanh Xuân Bi Hài Của Tôi Quả Nhiên Là Không Tồn Tại.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ