13

12 0 0
                                    

Tanaka Toru thức dậy vào buổi sáng sớm, theo thói quen hằng ngày, sau khi dậy cậu sẽ tập thể dục một vòng ở công viên gần nhà rồi mới chuẩn bị đi học.

Khi chạy dọc công viên, những người già trông thấy cậu vui vẻ chào hỏi, cậu cũng vui vẻ đáp lại họ, hầu như lúc nào cũng vậy.

Khi về đến nhà, cậu tắm rồi thay quần áo, cũng như chuẩn bị bữa sáng.

Chẳng cần phải lo nghĩ gì về người trong nhà vì cậu biết chắc tối hôm qua bố mẹ cậu chẳng có ai về cả, dù cảm thông cho việc họ vất vả tuy nhiên cậu không thể không khó chịu.

Ngồi ăn bữa sáng đơn giản của mình, cảm thấy cô đơn nhưng cậu chẳng thể nào thay đổi nó được.

Bất giác cậu lại thở dài, dù cho ở bất cứ đâu cũng được yêu mến và vây quanh nhưng cậu lúc nào cũng cảm thấy mọi thứ đều thật là giả.

Đến cả bản thân mình, cái 'tôi' của cậu cũng bị chính cậu nghi ngờ là giả, vậy rốt cuộc cái gì mới là thật?

Tuy nhiên chẳng có ai có thể cho cậu câu trả lời cả, kể cả bản thân mình.

Nghĩ đến đó, cậu cảm băn khoăn rằng liệu...tình bạn giữa cậu và cô bạn thân có thật sự là thật? Hay nó chỉ giống như bao thứ mà cậu đã cho là giả kia?

Càng nghĩ về nó, Tanaka Toru lại càng sợ, cậu sợ nó là giả, cậu sợ nó sẽ tan vỡ một ngày nào đó, nhưng điều làm cậu sợ nhất là những thứ đó ngay từ đầu đã chẳng thể tồn tại, chỉ có cậu coi người đó là thân thiết thì làm sao nó có thể tan vỡ nếu chỉ có mình cậu cảm thấy thế? Vì vậy cậu quyết định trốn tránh thực tại, lấp liếm để cho qua chuyện, một biểu hiện hết sức hèn nhát mà chẳng ai có thể ngờ được từ "Tanaka Toru".

Nghĩ có lẽ sự cô đơn này khiến cho cậu có những suy nghĩ kì lạ, lắc đầu phủ định cái suy nghĩ kia, cậu dọn dẹp và đi đến trường.

Vừa hay khi ra khỏi nhà, cậu đã gặp cô bạn thủa nhỏ của mình, cả hai cùng đi với nhau nhưng lại chẳng nói được với nhau bao nhiêu câu.

Và rồi cái suy nghĩ kia lại ập đến, như lời thì thầm của một con quỷ.

Cậu nghĩ cả hai là bạn từ bé nhưng chỉ có mình cậu thấy thế thì sao?

Cậu nghĩ cả hai hiểu nhau nhưng nếu chỉ có mình cậu nghĩ thế thì sao?

Cảm giác bất an dâng trào trong cơ thể cậu, nhưng rồi cậu lại một lần nữa tránh nó đi, để bản thân mình cảm thấy an toàn khỏi những lời nghi ngờ của chính mình. Một lần nữa cậu chọn cách trốn chạy.

Mà dẫu sao thì cậu cũng chỉ là một con người, không phải là một đấng toàn năng hay một vị thánh mà mọi người tôn sùng, cậu có những cảm xúc đơn thuần của một con người, nỗi sợ của một con người. Sự nghi chính bản thân của một con người.

Khi rảo bước đến trường, cậu bắt gặp gương mặt quen thuộc, đó là cô bạn thân, cậu nở một nụ cười, nhưng nụ cười này có chút gì đó, chắc là vì cái suy nghĩ kia mà nụ cười của cậu trông khác hẳn "Tanaka Toru" mọi khi.

Chắc là vì cô là một cô gái nhạy cảm nên cô bạn thân của cậu đã mập mờ nhận thấy cái nụ cười không giống bình thường ấy, thế nhưng cô nghĩ rằng mình không nên động chạm gì đến cả, chỉ coi như là không có gì, mọi chuyện vẫn sẽ như vậy, vẫn sẽ ổn thôi, cô thầm nghĩ.

Mọi thứ vẫn ổn, vẫn rất đẹp, một mối quan hệ được trưng ra cho người khác thấy, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài, bản thân Tanaka Toru cũng ít nhiều nghi ngờ liệu đây có phải là những cảm xúc thật, cả cô bạn thân cũng vậy, kể cả cô bé đàn em cũng vậy. Nhưng tất cả đều bỏ qua nó, để giữ mọi chuyện như bình thường, để mọi thứ vẫn như trước kia, tuy nhiên tất cả điều hiểu rằng điều này chẳng kéo dài được bao lâu.

Chuyện Tình Thanh Xuân Bi Hài Của Tôi Quả Nhiên Là Không Tồn Tại.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ