14

16 1 0
                                    

Cậu ta ngồi đó một mình, lúc nào cũng vậy, chẳng chuyện trò gì với ai, cũng chẳng ai quan tâm đến cậu ta, ấy thế mà Tanaka Toru lại để ý.

Một sự tồn tại trái ngược với cậu, đó là những ấn tượng mà Tanaka Toru có về cậu ta, bằng cách nào đó, những kẻ cô độc thường thu hút lẫn nhau.

Khi nhìn cậu ta, Tanaka Toru có nghĩ rằng cả hai giống nhau một cách kì lạ, cũng phải, cả hai chỉ khác nhau ở chỗ đó là sự kì vọng mà thôi.

Một người thì có vô số người khác dõi theo, đặt những kì vọng mà chẳng ai ngoài người đó có thể làm được, người kia thì không có ai, không một có một ai đặt kì vọng ở cậu ta cả, cảm giác như cậu ta chưa từng tồn tại vậy.

Dù phải trở thành "Tanaka Toru" mà mọi người kì vọng rất mệt mỏi nhưng cậu đồng thời cũng cảm thấy may mắn, may mắn vì cậu được người khác công nhận sự tồn tại của cậu, nhưng cũng chỉ là những kì vọng những "hình tượng" mà họ gắn cho cậu mà thôi.

Chỉ cần trật khỏi "hình tượng" đó Tanaka Toru sẽ không còn là [Tanaka Toru] nữa.

Chính bản thân Tanaka Toru cũng phải hiểu ra một sự thật rằng, cậu chẳng có một cái "tôi" thật sự nào cả, tất cả những gì về bản thân cậu đều chẳng đến từ cái "tôi" của cậu mà đến từ "hình tượng" của người khác, là một con người nhưng đồng thời cũng không phải là một con người.

Ấy vậy mà cậu ta vẫn có thể tồn tại dù không ai công nhận sự tồn tại đó, Tanaka Toru tự hỏi sao cậu ta có thể làm như thế, tuy nhiên cậu sẽ chẳng bao giờ có được câu trả lời.

Tanaka Toru thường có những suy nghĩ xa xăm như vậy.

Giờ ăn trưa hôm nay, cậu ngồi ăn trưa với cô bạn thân của mình và nói những câu chuyện vô thưởng vô phạt, chẳng ai đụng đến những vấn đề mà cả hai đều nhận thấy cả, tất cả là vì bề mặt của mối quan hệ này.

Hôm nay còn có cô đàn em ngồi ăn trưa cùng, điều này cũng chẳng còn gì lạ nữa, nên cũng chẳng ai nói gì, không họ không có quyền nói gì cả.

Nhớ lại hồi gặp lại cô đàn em này, mọi thứ thật tình cờ, cô là một thành viên của hội học sinh dù chỉ mới là lớp mười nhưng có lẽ nhiệm vụ của cô cũng không quá khó khăn, ngày hôm đó, cậu thấy cô đang gặp khó khăn nhặt những tờ giấy, chẳng cần lý do gì, không phải nói là vì cậu là [Tanaka Toru] nên cậu sẽ giúp cô đàn em này.

Từ đó trở đi, gần như lúc nào cô cũng bám theo ngay cạnh Tanaka Toru, chẳng biết vì lý do gì.

Nhìn sang chỗ bạn thủa nhỏ của mình, trông cô có vẻ không khoẻ, cậu lên tiếng hỏi thăm nhưng đáp trả lại chỉ là vẻ khó chịu của cô, giọng khó chịu của cô lớn hơn hẳn bình thường nên khiến mọi người bất ngờ.

Tỏ vẻ bực bội, cô bỏ đi đâu đó, Tanaka Toru đi theo sau, nhưng ngay khi vừa ra khỏi lớp đã chẳng thấy cô đâu cả.

Trong suốt giờ học còn lại, lòng Tanaka Toru nóng như lửa đốt, lo sợ rằng cô sẽ giận mình, thế là buổi học ngày hôm đó, đầu cậu chả có gì ngoài nỗi lo lắng.

Khi đến giờ ra về, cô còn không nhìn cậu lấy một lần, phớt lờ cậu khiến cậu càng lo lắng hơn.

Dù cả hai đều đi về cùng một hướng, đi ngang hàng với nhau, nhưng bầu không khí có khác với mọi ngày, đó là sự ngột ngạt đến không giám thở này, bầu không khí này là thứ tệ nhất mà Tanaka Toru từng trải qua.

Và rồi cậu cũng cố mãi nhưng chẳng thể nói lên lời xin lỗi vì sự ngột ngạt này như bóp nghẹt cổ họng vậy.

Đến cuối cùng, cả hai cũng đã về đến nhà, bước vào căn nhà lạnh lẽo của mình, cậu lại vô thức thở một hơi dài, ngồi phịch xuống sàn nhà, cậu nhìn lên trần nhà một cách vô hồn.

Và từ hôm đó, mọi thứ mà cậu nghĩ là sẽ ổn đã không còn ổn như mọi khi nữa.

Chuyện Tình Thanh Xuân Bi Hài Của Tôi Quả Nhiên Là Không Tồn Tại.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ