#46: Happiness of us

49 10 0
                                    

Quả thật ngày hôm sau, gia đình An Nhã lại nhắn tin riêng cho Dương Tuyết.

Đáng lẽ cô không muốn đi, nhưng mẹ bạn lại nói hết sức nghiêm túc, như thể ra lệnh, lại như thể cầu xin. Dương Tuyết thở dài, đồng ý.

Cô chọn ngày An Nhã đi học không có ở nhà để đi, tránh để bạn ấy lo lắng.

Lần này, mẹ bạn hẹn cô ở công ty của cha bạn. Khi cô đến, đã có người đưa cô lên lầu, vào phòng nơi mẹ bạn đã chờ sẵn. Không có cha bạn làm Dương Tuyết cũng nhẹ lòng đi phần nào, nghĩ rằng sẽ dễ nói chuyện hơn. Nhưng ngay khi mẹ bạn cất tiếng nói thì cô mới biết mình nghĩ sai rồi.

- Cô sẽ cho An Nhã đi du học.

Dương Tuyết cảm giác một luồng khí lạnh chạy dọc qua người, cô dành ba giây xử lý thông tin, rồi mới mở miệng xác nhận lại.

- Sao đường đột vậy ạ?

- Để con bé có hướng đi ổn định, sau đó sẽ định cư ở đó luôn, với tương lai con bé là việc tốt.

Dương Tuyết gần như không thể tin nổi. Nếu là bình thường, cô cũng sẽ rất vui cho bạn và sẽ ủng hộ hết mình, nhưng cô biết, ý định của họ không chỉ là muốn tốt cho An Nhã, mà chính là muốn tách cô và An Nhã ra, không cho họ có cơ hội bên nhau nữa.

Dương Tuyết lấy lại bình tĩnh, chậm rãi nói.

- Đây là chuyện lớn, An Nhã đã biết chưa?

- Đó là việc nhà chúng tôi.

- Cô không hỏi ý kiến em ấy mà lại tự mình quyết định tương lai cho em sao? Thật tức cười.

- Dương Tuyết! - Mẹ bạn tức giận vì thái độ của cô, phần vì bà không thể phản bác những gì cô nói. Bà hít sâu, hạ giọng, nhưng sát thương của những lời này so với trước còn nặng hơn - Cô không biết gì cả. An Nhã luôn mơ ước được ra nước ngoài, được khám phá mọi thứ. Nếu nó có phản đối, thì đó chỉ có thể là vì cô. Cô không hiểu sao, nó có thể hy sinh cả ước mơ vì cô, còn cô lại ích kỉ như vậy."

Dương Tuyết im bặt. Cô không thể phản bác, bởi chính cô cũng biết, An Nhã thật sự rất thích ra nước ngoài.

Cô nhớ lại những lần hai người cùng nhau ngắm hoàng hôn, những buổi tối nằm trên thảm cỏ và nói về ước mơ tương lai. An Nhã luôn mơ ước được khám phá thế giới, khi ấy cô không quá để tâm, nhưng giờ đây, Dương Tuyết cảm thấy như một phần của mình đang dần mất đi khi nhận ra mình đã vô tâm đến dường nào.

Cô không thể nhớ nổi mình đã rời đi thế nào, về nhà thế nào, chỉ biết thật trống rỗng. Cô tỏ ra vui vẻ với An Nhã, không muốn bạn ấy lo lắng, tận hưởng những giây phút sau cùng ở bên nhau.

---

Đó là một buổi chiều, tiếng chuông điện thoại vang lên, đánh thức những suy nghĩ mông lung của Dương Tuyết.

Cô ngồi trên ghế sofa, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi ánh nắng vàng rực rỡ len lỏi qua những tán cây, nhưng lòng cô thì u ám như những đám mây đen. 

An Nhã nói bạn sẽ trở về gặp gia đình để nói chuyện nghiêm túc một lần, Dương Tuyết có lo lắng, nhưng không ngăn cản.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: a day ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[GL] Ngày MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ