Chương 1. Gặp gỡ

6.6K 255 135
                                    

Khi những cơn mưa rào đầu mùa thoáng qua trong đêm, một chút nắng chói chang lúc ban ngày, khi tiếng tu hú kêu thủng thẳng trong những lùm cây nhãn um tùm, những nhành phượng cựa quậy hé mở là đang báo hiệu mùa hè. Nó mang đến cái không khí ngột ngạt, nóng nực bao trùm khắp không gian vô tận.

Ngay thời khắc đó, cô thiếu nữ nằm trên chiếc võng mắc ngoài góc vườn bỗng dưng ngồi bật dậy, gương mặt nhăn nhó đến lạ lùng.

"Mẹ ơi, cho con đi chơi đi mà. Ở nhà vừa nực lại còn bị mấy con ve quỷ sứ kêu ồn ào chịu sao thấu."

Người đàn bà trung niên đang chăm chú vào cái bàn tính đã khá lâu, lúc này mới ngẩng đầu nhìn lên.

"Trưa nắng chang chang còn đi đâu nữa? Mày đi chơi riết rồi đen như cục than, ai gặp cũng sợ đó con."

"Tại con đen sẵn chớ bộ con muốn đâu mà mẹ nhắc miết hà."

"Ừ, con gái người ta mười hai mười ba tuổi là đi lấy chồng hết rồi. Con gái nhà này tận mười lăm tuổi vẫn còn đen đúa, xấu xí nên hổng ai thèm lấy, để bà già này nai lưng ra nuôi mày tới già"

Nhắc tới đây bà lại rầu thúi ruột thúi gan. Nhà thì cao, cửa thì rộng, của cải nói chung là dư giả vô cùng, về điều kiện phải nói là rất tốt. Ấy vậy mà chỉ có độc một đứa con gái, ngặt nỗi nó lại mãi trẻ con, kệch cợm, xấu xí nên chẳng ma nào thèm rước, bà chán dễ sợ.

"Thì mẹ để cho con đi chơi đi, biết đâu trên đường gặp đứa nào nó thương con rồi mần sao. Tới đó mẹ không kịp cho vàng cưới luôn hổng chừng."

Thấy thái độ thành khẩn của con gái cưng thì bà cũng hơi mềm lòng, ậm ừ vài cái rồi dễ dãi cho qua. Thiếu nữ kia thấy vậy liền hớn hở chạy đi, người mặc mỗi bộ bà ba mỏng tang không lấy một thứ gì che chắn thêm.

"Trời ơi, Thái Anh, Thái Anh." Mới cằn nhằn cách đó chưa lâu thì đứa con này lại nhởn nhơ tái phạm, bà kêu đến rát cổ vẫn không quay đầu lại. Bực ghê gớm.

"Hẹ, đi theo lẹ lên. Đem dù theo che nắng cho cô chủ. Chuyến này về là bà cấm không cho ra đường một tháng cho biết mặt."

Con nhỏ đang ngồi tựa vào tường ngủ gục bỗng dưng bị kêu thì giật mình, mơ hồ vâng dạ rồi chạy riết theo chủ nhân dù vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ.

Vì là buổi trưa nên chợ không được đông người, Thái Anh dễ dàng nhìn thấy hàng đá bào gần đó rồi ngồi xuống kêu hai chén cho mình và Hẹ. Đang bận thưởng thức hương bạc hà hoà quyện cùng đá mát lạnh, ánh mắt nàng bất giác tia trúng sạp cá đối diện rồi sáng bừng lên.

"Hẹ, bộ cỡ này người ta hay ăn bận đẹp để đi bán cá lắm hả?"

"Đâu? Cô chủ nói ai?"

"Thì cái con nhỏ ngố ngố đó đó."

Hồng liếc mắt theo hướng tay của Thái Anh thì thấy một đứa con gái ăn bận sang trọng đứng ngó qua ngó lại giữa sạp cá, ngay dưới đó còn có thêm đứa chừng nhỉnh tuổi hơn đang mổ bụng con cá lóc vừa mới chết. Đoán chừng chính xác đây là chủ sạp nhưng còn cái người kia thì chưa rõ là ai.

NÊN DUYÊN [LICHAENG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ