Ngày thứ hai ở nhà người ta là một ngày thật tồi tệ với Thái Anh. Sáng thức giấc chỉ một mình cùng đôi mắt sưng húp, con mèo theo đó cũng cựa quậy một cách lười nhác theo mẹ nó. Nhìn sang bên cạnh chẳng thấy đứa kia đâu lại làm nàng ngấn lệ như sắp khóc. Mãi một hồi lâu mới đủ sức lực mà lê thân xuống giường. Thay cho mình bộ đồ nhạt màu, dùng chút phấn để che đi quầng thâm trên mắt rồi mới dám bước ra dùng bữa với mọi người.
Mặc dù là dâu mới nhưng có vẻ gia đình ông Năm không hề hà khắc chi với Thái Anh, họ vừa trông thấy nàng thì liền nở nụ cười hiền từ mời mọc.
"Ngồi xuống ăn cơm đi con, bữa nay mẹ bây xuống bếp làm mắm chưng với thịt, chấm với cà tím là ngon nhất."
Ông Năm nói dứt lời thì Thái Anh cũng mỉm cười như đáp lại rồi ngồi xuống chỗ của mình. Dường như nhận ra điều bất thường, bà Năm liền lên tiếng.
"Úi cha, út cưng của tui đâu rồi ta? Bữa nay có vợ rồi mà còn phải đợi tui vô phòng kêu mới chịu dậy nữa sao ông?"
"Sao hồi nãy con hổng kêu nó thức rồi ra đi ăn sáng với cả nhà luôn? Nếu mà nó hông nghe lời thì lấy roi khẽ nó, cha cho phép à nghen."
"Dạ đâu có, Lệ Sa đi... đi..."
Thấy Thái Anh có vẻ lúng túng, Trân Ni liền hiểu ngay chuyện gì nên liền mau lẹ tiếp lời.
"Bữa nay nó thức sớm lắm, đi đâu chơi mất biệt rồi nên cha mẹ đừng có lo làm chi cho cực thân."
"Hổng có rồi đó à, em đi ra tiệm phụ chớ có đi chơi đâu."
Trân Ni chưa nói dứt câu thì từ ngoài cửa đã lấp ló bóng dáng Lệ Sa, hình như là ấm ức vì bị tiếng oan nên mau miệng đáp trả. Cô kéo cái ghế ngồi cạnh Thái Anh, thần sắc thì tỉnh queo như chưa từng có chuyện tối qua.
"Trời đất ơi, út của mẹ bữa nay biết ra tiệm phụ nữa sao?"
"Khai thiệt đi, mày ra ngoải kêu chú bảy mở két đưa tiền đặng đi chơi phải không?"
"Cha này nói ngộ quá, con đâu có mần ba cái chuyện kì cục vậy hồi nào đâu. Con ra tiệm để coi có gì phụ hông thì con phụ."
Lệ Sa nói chuyện mà con mắt cứ chớp chớp liên hồi, nhìn sơ là biết nói dối rồi. Việc là tối đêm qua có người bị vợ giận, sợ cả nhà biết được lại cười cho thúi mặt nên mới kêu cửa chú bảy vốn là người làm công ở lại coi tiệm mở cửa ra cho ngủ nhờ. Đời nào mà cô lại thèm phụ giúp, ở không ăn chẳng sướng sao.
"Nói mới nhớ, con lớn rồi, bây giờ tập tành học làm thợ bạc để sau này giúp cho cha mẹ nữa. Chị hai không màn tới thì vẫn còn có con lo cho tiệm, con cũng phải nuôi sống Thái Anh với cháu nội Lú Ì của cha mẹ nữa chớ."
Nhắc tới đây là ăn cơm cũng phải nghẹn ngang. Cô có muốn đâu, tự nhiên bây giờ kêu làm ai mà biết, đã vậy còn phải 'gồng gánh' thêm hai mẹ con một người một mèo nữa, thiệt là chán chết đi được.
"Con... con... chưa có muốn làm thợ đâu, con muốn có thêm thời gian để tìm hiểu về mấy món trang sức của nhà mình để có kiến thức... sau này có làm thợ cũng... cũng dễ hơn."
BẠN ĐANG ĐỌC
NÊN DUYÊN [LICHAENG]
Fanfiction"Rượu ấm hương nồng kẻ tỉnh say Nàng dâu cô rể cuộc vui này Đường quê rộn rã xe hoa rước Ngõ phố đì đùng xác pháo bay Chín đợi mười chờ ân nghĩa nặng Trăm năm một kiếp ước mơ dày Quan viên bạn hữu dâng lời chúc Cuộc sống tươi màu vẫn cứ quay." Tác g...