Chương 5. Xu xê

1.6K 154 30
                                    

Ngày trọng đại nhất đời người của đôi trẻ cuối cùng cũng đến. Đó là một ngày cận tết, không khí vốn náo nhiệt xôn xao nhưng hôm nay đối với khu xóm này lại càng đông vui hơn rất nhiều. Cái cổng cưới được đan bằng lá dừa đang dần hoàn thiện bởi những đôi tay của gần chục người tranh nhau làm tất bật. Mấy đứa nhóc quậy phá cũng theo đó mà cầm những ống tre còn dư lại lúc làm khung rạp mà quơ qua quơ lại để đùa giỡn trông rất xôm tụ. Bà Hảo từ trong nhà xách ấm nước mát bước ra, tay rót cho từng người một rồi hồ hởi nói.

"Nè nè, mấy cô bác anh chị phụ tui mần xong cái rạp thì ra ngoải lãnh tiền. Sẵn vác thêm mỗi người một khúc gạo năm cân đem về ăn lấy thảo nghen."

"Tụi tui thiệt ngại quá, làm xong lấy tiền còn lấy thêm gạo. Thôi cảm ơn dì Hảo luôn." người phụ nữ kéo cái nón lá lên khỏi mặt, tay đón chén nước cất lời.

"Có gì đâu mèn ơi, tháng nào tui cũng phát gạo đặng cho bà con mình đỡ khổ. Ngày mai ai còn cần thì qua xin tui cho, hổng có chi hết trơn đó."

"Rạp thì tụi tui làm cũng gần xong rồi, mà ngặt cái thiếu hai chữ 'Vu Quy' đề trước cổng. Nói nào ngay, ở đây toàn dốt đặc cán mai, viết chữ còn khó chứ nói chi mà viết đẹp. Chị lo coi kiếm ai viết được thì nhờ họ nghe chị." Một người đàn ông trung niên trong đám đỡ lời.

"Để con, con làm được." Thái Anh nãy giờ đứng trong nhà đã nghe được hết. Nàng dõng dạc bước ra rồi cầm tấm bảng chưa đề chữ chạy đi mất hút làm cho mẹ Hảo chưa khỏi bàng hoàng. Nhưng trái lại với lời nói, nàng không đi tìm viết và mực để viết chữ mà lại chạy vào nhà bếp, lục lọi một hồi mới yên toạ trên cái ghế đặt ngay bếp than mà lụi cụi làm gì đó.

"Cô chủ mần gì vậy?" Con Hẹ bất thình lình đi đến, Thái Anh giật mình hoảng hốt la tung trời, quay ra thấy con nhỏ liền tức mình đánh cho mấy cái làm nó đau mà la oai oái.

"Hổng thấy sao còn hỏi. Tao đang làm bánh xu xê ngày cưới."

"Ủa? Đâu phải, bánh xu xê người ta làm đâu phải giống như vậy. Bột gì mà pha lỏng lè lỏng lẹt, nhân đậu xanh thì còn sót vỏ, đã vậy cái khuôn lá dừa đựng bánh chị làm méo xẹo. Ăn vô bị ngộ độc chết cho coi."

"Thì để từ từ tui sửa lại chớ có đâu mà mới vô làm là ngon ơ liền được."

"Mà tự nhiên bữa nay chị làm bánh chi vậy? Bà có nói là bà đặt người ta làm để đãi khách rồi chớ bộ."

"Bí mật... ui da... phỏng chết cái tay tui rồi." Thái Anh mải mê trò chuyện với con Hẹ mà cái tay vô tình chạm vào cái nồi bánh liền theo phản xạ mà nhảy cẫng lên. Với cái đà này chắc tới chiều mới có cái bánh vừa ngon miệng lại ngon mắt để ăn quá.

Theo phong tục ở đây thì bên nhà gái và nhà Lệ Sa sẽ tổ chức tiệc cưới cùng một ngày. Tức là nhà của Thái Anh làm tiệc đãi khách vào lúc sáng sớm, sau khi xong lễ hết thảy thì khoảng chiều cô dâu sẽ theo chồng cũng chính là thủ tục rước dâu đi về bên kia tiếp tục đãi tiệc coi như lễ thành. Cuối cùng là chỉ còn đợi ba ngày sau tiến hành lễ phản bái nữa là viên mãn.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, Lệ Sa phải gấp rút học cưỡi ngựa để chuẩn bị cho việc rước dâu nên dạo gần đây cô thường rất bận rộn, hiếm khi có mặt ở nhà vì đa phần là ở khoảng sân lớn trước làng tập làm quen với con ngựa mà cha mới mua cho. Thân thể cô bây giờ cứ rã rời ra từng khúc một vì quá là cực nhọc, gì chứ việc này còn khó hơn là bắt cô nhịn ăn nữa.

NÊN DUYÊN [LICHAENG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ