Chương 2. Kết giao

2.3K 188 92
                                    

Từ đó đến nay đã gần một tuần, Thái Anh không được bước chân ra khỏi nhà. Nhìn nàng bây giờ cứ như một con ma đầu bù tóc rối chán nản thực tại. Từ nhỏ đã loi choi lóc chóc tự nhiên bị cầm chân kiểu này ai mà chịu cho nổi. Ngay cả con Hẹ cũng trông nàng kĩ vô cùng, một khắc cũng không lọt được qua mắt nó thì làm sao mà đi chơi được.

"Hẹ ơi, chị đói bụng lắm rồi. Em ra ngoài chợ mua dùm chị hai cái bánh bao khoai môn đi, chị năn nỉ đó."

"Bà chủ trước lúc đi có dặn là hổng được đi đâu khuất mắt đặng cô trốn đi chơi nữa, nếu không là bà la em chết."

"Nhưng mà chị đói bụng quá hà, trong nhà toàn cá với thịt ăn quài ngán thấy mồ. Đó, mày rờ thử coi cái bụng chị xẹp lép nè, đói meo rồi."

Hẹ đưa tay ra sờ thử, thật sự là y như Thái Anh nói, xẹp lép luôn. Nó ngẫm nghĩ một hồi thì cũng sợ, nhỡ đâu cô chủ đói quá mà chết thì nó khóc đến ngất mất, nó thương cô chủ lắm. Ậm ừ một hồi nó cũng đứng dậy, trước khi đi còn khoá chặt cánh cửa bên ngoài rồi mới yên tâm ra chợ mà nó đâu nhớ rằng phòng này còn có cái cửa sổ bự chảng. Mắc mưu rồi!

Thái Anh tranh thủ chút thời gian trước khi mẹ về thì chơi đủ mọi trò, la cà khắp mọi chỗ. Đi mãi một hồi lâu ngẩng đầu lên đã là một nơi hoàn toàn xa lạ. Phía trước là dốc núi không quá cao, hoa cỏ mọc um tùm đầy màu sắc, chim chóc bay lượn ngợp trời, cây trái xum xuê. Chỉ bấy nhiêu đó đã đủ làm cho Thái Anh có cảm giác tò mò, muốn trải nghiệm đến lạ. Nàng nhảy chân sáo lên từng bậc, miệng hát líu lo, lúc thì trèo cây hái quả, lúc thì bứt hoa này hoa kia, hồn nhiên vô cùng.

Sực nhớ lại thì đã quá trưa, dù luyến tiếc đến mấy cũng đành phải liền theo đường cũ trở về cho kịp thời gian. Do vội quá nên không kịp để ý, nàng vấp chân vào cục đá ngã lăn nhào. Nét mặt hiện rõ sự đau đớn, chân dường như đã bị trẹo không thể nhấc nổi nữa, ngặt nỗi ở đây cũng chẳng có ai qua lại, vừa hoảng lại vừa sợ, Thái Anh bây giờ chỉ biết khóc chứ chẳng thể làm gì hơn. Chờ ai đó đến để giúp đỡ nhưng càng chờ thì mặt trời lại càng lặn dần. Vừa đói, vừa lạnh lại còn sợ bóng tối nữa. Chỉ biết ước sẽ có một ai giúp mình, đến lúc đó chắc chắn nàng sẽ dành cả ruột gan để trả ơn người đó. Nhưng e rằng là khó lắm đây.

Mãi rất lâu sau thì trên dốc núi có bóng dáng của một người tung tăng đi xuống. Thái Anh mừng rỡ khôn nguôi, nàng là đang chuẩn bị một gương mặt đáng thương đến tội nghiệp để cầu xin sự giúp đỡ, ngờ đâu vừa đến gần thì lại há hốc mồm ngẩn ngơ.

Dường như chẳng kịp để Thái Anh có động thái, người kia liền cất tiếng hỏi.

"Ý, con nhỏ mua cá trời đánh hôm bữa nè. Sao bữa nay mày ngồi im ru ở đây vậy? Về đi, mặc dù mày hông được ngộ gái thiệt nhưng mà dù sao cũng nên cẩn thận chớ."

Hoá ra đó là cái đứa mê chị Hường bán cá ngoài chợ, hôm bữa nó làm nàng ê mặt nên bây giờ nàng mới không dám mở miệng. Mà chưa gì là đã chê người ta xấu thì thôi dẹp đi, nói gì thì nàng cũng có lòng tự trọng chứ.

"Khi dễ hổng trả lời thì thôi, tao dìa. Một hồi bị dâm tặc bắt cóc đừng có khóc à nghen."

Con nhỏ kia vừa xoay lưng bỏ đi vài bước thì nàng liền bỏ hết những thứ gọi là sĩ diện. Cất giọng ngọt như mía lùi mà khẩn thiết cầu xin.

NÊN DUYÊN [LICHAENG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ