Trong mấy năm gần đây, mảnh đất rộng kế nhà ông Năm Xương lại mọc thêm một cái nhà sàn cao chót vót.
Ngôi nhà được những trụ bê tông vững chắc nâng lên tầm hai mét, ngõ lên xuống cũng đổ bê tông chắc chắn nối ra tận đường, cách biệt hoàn toàn với mặt đất.
Từ ngoài nhìn vào, gian chính đặt bàn thờ gia tiên, hai bên là gian thông hành. Theo như truyền thống thì những bức tường gỗ sẽ được sơn màu xanh nước biển nhưng không... nó được sơn màu hồng. Chính xác là màu hồng, không những vậy mà những trụ bê tông hay đến cái ngõ lên nhà cũng được sơn cùng một màu vì cái sự làm lố của gia chủ. Mà gia chủ chẳng ngoài ai ngoài Lạp Lệ Sa.
"Mèn ơi tay vợ ai mà đẹp dữ vậy tèn. Đẹp mê luôn á nghen."
Thái Anh ung dung ngồi trên cái phản giữa nhà, đưa đôi bàn tay trắng mịn của mình cho Lệ Sa mò mẫm, cô là thương cái tay mịn màng này nhất, sờ mãi vẫn không đủ.
"Sơn cho màu đỏ đi, đính thêm đá vô em mới chịu."
"Sao em nói em thích màu hồng nhứt mà, tự nhiên nay lại đòi màu đỏ."
"Cái nhà chị sơn màu hồng rồi bộ hổng chán hay gì mà còn đòi nhuộm thêm em nữa."
Nàng bực cô về chuyện này nhất. Đúng là nàng thích màu hồng, đồ dùng, áo mặc thường ngày đa số đều có màu hồng bánh bèo dịu nhẹ. Nào đâu lúc cất nhà, cô thương vợ hoá ra lại tài lanh, sơn từ trên xuống dưới chỉ độc một màu hồng cánh sen. Hỏi ra mới biết là vì chiều sở thích của vợ nên mới làm vậy, nhưng mấy thứ nhỏ nhỏ thì dùng màu này cũng được đi, sao cái nhà lại đi sơn cái màu nó sến thì thôi rồi, từ đó ai đi ngang căn nhà nổi bật này đều phải bụm miệng cười vì sự tích này. Thái Anh mắc cỡ muốn độn thổ luôn.
Lệ Sa tính cãi lại nhưng trông thấy Thái Anh trừng mắt với mình thì liền cụp đuôi, cô mau chóng cầm lấy chai nước sơn móng tay màu đỏ đập đập vào lòng bàn tay mấy cái rồi mới mở nắp ra sơn vào tay Thái Anh như rất điêu luyện.
Sơn xong, Lệ Sa lấy hết sinh mà mạng phồng mỏ thổi vào những móng tay vừa mới được phủ lớp màu đỏ chói. Thái Anh lúc này mới hài lòng mà nở một nụ cười.
"Con của mình đói gồi, chị chạy qua nhà bển bới cho em tô cơm đi."
Nàng được chiều nên sinh hư, lúc này cứ hễ muốn gì là dùng chất giọng dẻo quẹo đó ra dụ dỗ. Cô nghe xong thiệt là quéo cả người, lòng liền tan chảy mà vào bếp xách cái tô chạy ù qua nhà bên kia theo như lời vợ.
Chẳng bao lâu đã xách tô cơm đầy ắp đồ ăn trở về, nhìn thấy Thái Anh ở ngồi đó nhăn mặt mà Lệ Sa xót thấu ruột gan, vội vàng tiến đến sờ vào cái bụng đang nhô cao kia hỏi han.
"Con sao vậy Nụ, bữa nay hành mẹ dữ ác hôn."
"Đúng rồi đó, nó hành em muốn chết luôn. Tối nay chị phải bóp chân cho người ta mới được."
"Biết rồi, có bữa nào mà chị hổng bóp chân cho em đâu. Thôi, ăn miếng cơm đi, đừng để bụng đói."
BẠN ĐANG ĐỌC
NÊN DUYÊN [LICHAENG]
Fanfiction"Rượu ấm hương nồng kẻ tỉnh say Nàng dâu cô rể cuộc vui này Đường quê rộn rã xe hoa rước Ngõ phố đì đùng xác pháo bay Chín đợi mười chờ ân nghĩa nặng Trăm năm một kiếp ước mơ dày Quan viên bạn hữu dâng lời chúc Cuộc sống tươi màu vẫn cứ quay." Tác g...