Chương 26. Ân cần

1.5K 129 10
                                    

Mãi cho đến khi cha mẹ hai bên đến thì đứa bé đã no căng bụng mà ngoan ngoãn nằm cạnh mẹ mình. Nó rất ngoan, chỉ quơ tay múa chân để cảm nhận là mẹ đang ở bên rồi im lặng chứ chẳng hề quấy khóc. Bà Hảo cứ vậy mà ôm Khôi Vĩ lên tay cưng nựng với điệu bộ hết sức nhẹ nhàng như đang sợ lỡ tay sẽ làm đau thằng nhóc. Trẻ con quả thật càng nhìn càng yêu.

"Lệ Sa, con mau ăn chút cơm đi. Qua giờ mẹ thấy con chưa có gì bỏ bụng. Bữa nay mẹ có làm mấy món chay, ăn đi con."

Bà năm lấy trong cái giỏ mây ra một hộp đựng cơm rồi bày sẵn trên bàn. Cô ngồi gần đó nhưng có vẻ hình như không thèm ăn lắm.

"Con uống sữa no rồi, hổng ăn thêm được nữa đâu mẹ ơi."

Bọn họ đều tưởng là cô nói đến loại sữa mà cô vẫn thường hay uống khi còn ở nhà nên cứ ậm ừ cho qua, nào đâu sữa đó chính là do cô "giành được" từ ngực mẹ Khôi Vĩ đâu chứ.

Ông năm từ đầu tới cuối chỉ dám đứng nhìn cháu chứ chưa hề dám bế bồng gì, chẳng qua là nó quá nhỏ, quá yếu ớt, ông thì chân tay thô kệch, lỡ đâu ôm vào lại làm lọt đứa nhỏ xuống đất thì có mà hối hận không kịp. Suy nghĩ này làm ông thèm thuồng nhìn hết người này tới người kia truyền tay nhau ẵm cháu của ông, thiệt là rầu nẫu ruột.

Lệ Sa ngồi thêm một lúc thì mới để ý thấy con Hẹ hôm nay cũng theo cùng, cô bèn gọi nó ra khỏi phòng hỏi chút chuyện với gương mặt hết sức nghiêm nghị.

"Cô em lúc trước khi sinh bị té hay bị đau ở đâu phải không? Tự nhiên sao lại sinh non như vậy được."

"Dạ hông có đâu cô ơi, cô nhà em hổng có bị gì hết. Đêm đó vẫn như mọi ngày thường thôi, em đang yên giấc nghe trên giường có tiếng động thì ngó lên coi. Ai mà có dè là cô nhà em sắp sinh đâu."

"Hôm bữa thầy lang cũng có nói là sẽ sinh được an toàn nhưng tui không ngờ lại sinh non kiểu này. Chắc tại thường ngày em chăm sóc không tốt chớ chi?"

"Oan cho em quá cô ơi. Bà dặn em qua đây để lo cho cô Thái Anh, em mang ơn bà nên hễ chuyện bà dặn là em làm rất chu toàn, đã vậy em còn thương cô nhà em với Khôi Vĩ lắm, em mà có sơ sót chút nào là trời đánh em liền."

Cô nghe nó nói xong thì cũng dám chắc chẳng phải do nó lơ là mà còn lý do nào khác mới khiến vợ con mình xảy ra nguy hiểm. Nhưng rốt cuộc là chuyện gì đây?

"Có điều..."

"Điều gì, em mau nói cho tui nghe đi."

"Mỗi sáng thức dậy... gối của của cô Thái Anh lúc nào cũng ướt..."

Nó chỉ nói như vậy, không nói thẳng. Nhiêu đó thôi đã đủ làm cho người trước mặt tự hiểu vấn đề nằm ở đâu. Lệ Sa thoáng ngơ ngẩn rồi xua nó vào trong. Đứng đó một mình mãi vẫn không thể nào bình tĩnh được, cảm xúc cứ rối bời lên hết, vậy ra Thái Anh sinh non là do cô.

Rất lâu sau Lệ Sa mới trở vào nhưng Khôi Vĩ vẫn chưa ngủ, nó đang được bà năm ôm trên tay, chẳng biết là nó có hiểu gì không mà bà nội lẫn bà ngoại đều giở cái giọng nhão nhoẹt ra nói cười với nó. Duy chỉ có cô là chú ý tới Thái Anh, nàng đang nằm trên giường nhìn về phía con, nở nụ cười hạnh phúc.

NÊN DUYÊN [LICHAENG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ