Chương 24. Lạp Phác Khôi Vĩ

1.7K 122 19
                                    

Ánh nắng dần lặng trên làn đồi, mây đan kín trời, gió thổi lạnh, lá rơi nhẹ trên sân nhà. Cảnh chiều thật làm cho tâm trạng của những người đang trải qua những cảm xúc khó tả như nhớ nhung, buồn tủi, đau đớn hay cô đơn dường như càng trở nên mãnh liệt hơn rất nhiều.

Ngồi trên chiếc ghế mây bập bênh, Thái Anh tay ôm Lú Ì nhìn về phía đỉnh núi đằng xa bằng đôi mắt vô hồn như có hàng vạn tâm sự, Lù Ì lười thì người ôm nó lại càng lười hơn, chẳng buồn cử động làm cho không khí nhà lớn lúc này hết sức yên tĩnh. Con mèo như nhận ra được điều đó bỗng dưng tỉnh giấc cựa mình làm cho nàng trở lại thực tại.

"Sao con không ngủ tiếp đi? Mẹ và em sẽ ở đây xem con ngủ, không bỏ con đi đâu mà sợ."

Nói xong thì Thái Anh liền vuốt ve nó một cách hết sức dịu dàng. Lú Ì lăn lộn trên đùi nàng mấy cái rồi cũng nhảy tọt xuống đất mà ỏng ẹo rời gót. Bây giờ mèo đã đi, chỉ còn lại một mình càng khiến nàng cô đơn hơn hết.

"Mợ ơi, trước nhà mình có ai treo giỏ đồ nè mợ. Có bình thuỷ đựng nước nóng, bình sữa, quần áo cho trẻ sơ sinh với mấy cái gối nhỏ xíu. Chắc là người ta biết nhà mình sắp có em bé nên mới có lòng tặng."

Con Mộng từ ngoài cổng đi vào, tay xách một cái giỏ mây nặng trịch nói một tràng dài với gương mặt hớn hở.

"Không biết là ai, nhưng nếu như sau này em thấy người đó đứng trước cửa nhà mình nữa thì nhớ kêu chị ra cảm ơn người ta nghen."

Nó vâng dạ rồi lui đi. Đây đã là lần thứ ba nhà này được nhận những giỏ đồ như thế này rồi. Hai lần trước nào là khăn mềm, sữa bột, tả lót, mấy cái áo bầu, rồi còn có cái thau tắm nhỏ xíu nhưng chỉ để lại trước cổng chưa một lần lộ mặt, chắc là người quen mà có việc đi gấp nên không kịp chào hỏi cũng nên. Người tặng thật có tâm, nàng liền nghĩ đến Lệ Sa sao mà tủi thân quá. Con cũng sắp ra đời mà chưa một lần về thăm. Đến những món vật dụng như thế này mà phải nhờ đến người khác chuẩn bị, nếu như lúc trước cô ở nhà chắc hẳn đã chu toàn mọi thứ rồi.

Bỗng dưng lại muốn khóc, nước mắt sắp trào ra thì đứa bé trong bụng tinh nghịch đạp một cú khiến nàng liền nghĩ đến sự hiện diện của nó.

"Con sẽ giúp mẹ kéo má Sa về đây đúng không? Mẹ nhớ má Sa của con nhiều lắm..."

Đáp lại vẫn là khoảng không vắng lặng, cảnh chiều cứ thế dần trôi đi kéo theo màn đêm u tối. Lại một ngày mới sắp bắt đầu, cũng là thêm một ngày dày vò Thái Anh lại đến. Nàng chịu hết nổi rồi, nàng nhớ cô lắm.

Từ lúc qua đây Hẹ vẫn luôn ngủ ở lại phòng Thái Anh. Nàng ngủ trên giường, nó trải chiếu nằm dưới đất để tiện chăm sóc đi lại lúc nửa đêm, lỡ xảy ra chuyện gì cũng kịp thời có người giúp đỡ. Nó thừa biết cô chủ của nó đêm nào cũng vì nhớ người ta khóc ướt gối, khuyên thì đã khuyên nhiều rồi nhưng nào có được đâu. Nó giờ đây chỉ biết nhăn mặt mà xót xa.

Vẫn như thường lệ, Hẹ chờ Thái Anh đi ngủ thì nó mới lặng lẽ vào giấc. Trong lúc đang mơ màng thì đột nhiên nghe có ai đó như đang gọi mình một cách khó khăn và đau đớn. Nó dụi mắt nhìn dáo dác, nhìn lên giường thì thấy nàng đang ôm bụng mà nhăn mặt như rất đau, nó liền hết hồn chồm tới mà gấp rút hỏi han.

NÊN DUYÊN [LICHAENG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ