Chương 13. Món quà bất ngờ

1.4K 139 29
                                    

Lệ Sa hôm nay về rất sớm, chưa đến giờ cơm trưa đã chạy vội về. Lúc Thái Anh thấy được thì cô đã vã mồ hôi như tắm.

"Chị sao vậy? Chị bị gì hay đói bụng rồi? Nếu đói thì đợi em một chút, em pha ly nước cam cho mẹ rồi dọn ra ăn nha."

"Mợ... mợ nói thiệt cho... tui biết... đi."

Cô không quan tâm lời nàng nói mà chạy đến siết chặt vai nàng, thở dốc vì mệt nhưng vẫn gắng hỏi.

"Dạ, em nghe."

"Hường... Hường nó lấy chồng rồi. Mới lấy hồi sáng... là mợ phải không? Là mợ... tới nhà nó ép nó lấy người khác... phải không?"

Thái Anh sững người, tại sao cô lại biết được chứ? Chuyện này vốn chỉ có mỗi nàng và Mộng biết thôi mà. Ai là người đã tọc mạch với Lệ Sa?

"Hông phải em... hông phải..."

"Mợ đừng có chối, tui nghe người ta đồn ầm ở ngoài chợ kia kìa. Tháng trước mợ có tới nhà người ta, mợ làm dữ, Hường sợ nên mới lấy chồng phải không? Nói."

Chưa bao giờ thấy cô nổi giận như vậy. Thái Anh bỗng chốc sắp khóc, không phải vì sợ mà là vì đau lòng. Cứ tưởng cô đã hoàn toàn yêu mình, thương mình nhưng sự thật thì vẫn là sự thật.

"Thiệt ra... em có tới đó... nhưng mà em chỉ doạ cổ... doạ..."

"Doạ làm sao? Mau nói."

"Em đưa cho Hường một ít của hồi môn của em, kêu cổ mau bỏ đi biệt xứ để đừng làm phiền đến tụi mình nữa. Còn không... em cho người dở nhà cổ."

Vốn là tình yêu của hai người đã quá vững chắc, nhưng ở nàng thì đâu đó vẫn còn cái gọi là không an tâm. Lỡ đâu một ngày Hường thay tâm đổi ý, muốn nối lại tình xưa với Lệ Sa thì nàng phải sống thế nào? Thà rằng bất nhân trước chứ không để chuyện gì tổn hại đến tương lai của hai người được.

"Mợ thiệt là..."

Cô không thèm đôi co nữa rồi tức giận bỏ đi, để lại Thái Anh một khoảng không to lớn. Nàng gục người, ghì mặt vào gối khóc tức tưởi. Đau lòng có, hụt hẫng có, bi thương có. Suốt ngần ấy thời gian ở bên nhau cuối cùng vẫn là vô nghĩa, vẫn không thể bì được mối tình đầu của người ta. Thương cô, cưng cô, chiều cô đến như vậy mà đổi lại chỉ là thừa thãi, sự ban bố tình cảm của cô khi không có được lòng của Hường. Nàng tự đặt câu hỏi, nếu như Hường ưng thuận chắc có lẽ đến chết cô cũng sẽ một hai rước cô ấy về làm bà lớn, ép nàng làm nhỏ. Như vậy có phải là quá bất công hay không?

Rõ ràng là đã rào trước đón sau, lo sợ chuyện không hay sẽ xảy ra nên nàng mới bấm bụng đi gặp cô ta. Không ngờ mọi chuyện lại vỡ lẽ ra thế này. Càng cho nàng hiểu rõ rằng trước giờ cô vẫn luôn có người cũ trong lòng, nàng cùng lắm chỉ là 'tặng than trong tuyết' ấy thôi.

Khóc lóc một hồi thì đã nghĩ thông, chi bằng xong lần này nàng quyết trở về nhà mẹ, không cần ở bên Lệ Sa nữa, vốn dĩ người ta nào có yêu nàng đâu mà ở lại làm gì cho thêm buồn tủi. Chỉ là sợ về bên đấy lại nhớ cô quá, chuốc khổ vào thân. Khổ càng khổ.

NÊN DUYÊN [LICHAENG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ