Chương 11. Bị thương

2.1K 152 34
                                    

Phải đến trời tối mịt thì hai đứa mới chịu về. Thái Anh vì còn đau nên Lệ Sa định 'liều mạng' cõng vợ nhưng nàng lại nhất quyết không cho. Sở dĩ dùng từ 'liều mạng' cũng bởi do Lệ Sa quá tròn trịa, trời mưa nên đường trơn ướt, cô đi một mình còn chưa té xuống ao cá đã là may rồi chứ ở đó còn khiêng vác thêm ai.

Về tới cửa liền bắt gặp khung cảnh bà năm đứng ngồi không yên, chân cứ bước đi liên tục quanh căn nhà như lo sốt vó, còn ông năm thì sửa soạn leo lên lưng con ngựa để chuẩn bị ra ngoài với vẻ mặt khó coi, chắc chắn là đi tìm hai cái đứa này chứ không đâu.

"Trời ơi, con gái với con dâu của tui. Tụi bây đi đâu sao hổng nói một lời làm cha mẹ lo gần chết."

"Dạ... tụi con ra vườn trái cây nhà mình câu cá, gặp mưa nên tụi con ở trỏng tới giờ luôn."

Lệ Sa thấy Thái Anh nhăn nhó vì còn đau nên liền trả lời thay, tránh để cha mẹ nghi ngờ mà lộ chuyện. Cuối cùng là bị trách mắng vài câu rồi đâu cũng vào đấy, cô hí hửng dắt vợ về phòng tắm rửa kỹ càng cho nàng từng li từng tí, ngay cả lúc leo lên giường cũng phải là cô bế lên, vợ nói khát thì giữa đêm cô liền ngoan ngoãn đi múc nước đưa vào tận miệng. Cưng vợ tới thế là cùng.

Sáng nay cô đặc biệt ngoan ngoãn, thức rất sớm để chuẩn bị áo quần cho mình để không phiền tới Thái Anh đang say giấc. Lúc sửa soạn đóng cửa trở ra thì nàng cũng đã thức. Lệ Sa chớp được thời cơ liền bay vèo tới hôn ngấu nghiến vào môi nàng, mãi một lúc sau mới chịu buông ra rồi bỏ chạy.

"Trời ơi... quỷ sứ hà."

Vừa mới thức đã bị tên kia làm cho thần hồn điên đảo. Ngượng đến đỏ mặt nhưng lại rất thích cảm giác này, yêu quá ấy chứ.

Buổi trưa không có Lệ Sa ở nhà nên cũng chán, ở dưới gần như bớt đi rất nhiều nên nàng đã có thể đi lại bình thường. Vừa ra tới nhà chính liền gặp bà năm và Trân Ni.

"Mẹ nghe Mộng nói con bị bệnh nên sáng giờ hổng ra ăn cơm. Đỡ chưa con? Đây mẹ coi coi."

Vừa nói bà ấy vừa đưa tay rờ trán Thái Anh ra vẻ quan tâm vô cùng, mang tiếng là mẹ chồng chứ khác chi mẹ ruột đâu. Bởi thế nàng thương bà lắm.

"Dạ con hết bệnh rồi, mẹ đừng có lo."

Nghe con dâu nói vậy bà cũng yên tâm hơn. Mấy mẹ con cứ vậy mà trò chuyện thêm đôi chút, như bỗng nhớ ra điều gì nên bà nảy lên.

"Chuyện hôm bữa có êm xuôi không con, bình rượu của mẹ có tác dụng không?"

Nghe đến đây bất giác đỏ mặt. Mẹ lại hỏi cái chuyện ấy thật là ngại quá. Nàng cứ ấp a ấp úng, nếu nói hôm đó thành chuyện thì là đang lừa mẹ, nói không thì làm bà thất vọng tràn trề lại chẳng nên tí nào. Đành phải nói thật vậy.

"Đêm đó... đêm đó con hổng có dụ được Lệ Sa uống rượu." Thái Anh biết chắc chắn nói ra sẽ làm mẹ buồn nên giọng điệu mang đầy vẻ áy náy, không khí theo đó cũng xuống theo.

"Thôi... thua keo này ta bày keo khác. Lệ Sa nó khờ lắm, nó biết nắm tay con là mẹ mừng rồi. Cái đó từ từ tính cũng được con à..."

NÊN DUYÊN [LICHAENG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ