Bầu trời mùa thu trong xanh, cao vời vợi, lãng đãng từng gợn mây trắng bồng bềnh. Gió cũng theo đó mà thưa thớt dần. Khung cảnh nên thơ đến lạ lùng. Lệ Sa không vì vậy mà nhẹ nhàng thưởng thức cảnh thu một tí nào, khí thế hừng hực lôi con người ta ra bóng cây rồi nhăn mặt cất tiếng.
"Mày đừng có chịu làm vợ tao nghen. Tao hổng ưng đâu, tao có Hường rồi."
Thái Anh bị lôi đi xồng xộc, cổ tay đau đến khó chịu, nhìn Lệ Sa chỉ bằng nửa con mắt, đáp:
"Mày hổng ưng sao mà mày để cha mẹ mày qua đây hỏi cưới tao? Còn con Hường nữa, nó bán cá hôi rình mà cũng đi mê."
"Tại cha mẹ tao chê Hường gia cảnh nghèo khó, không môn... môn gì đó. Mà người ta lớn hơn mày một tuổi lận đó, đã vậy còn trắng trắng thơm thơm chứ có hôi đâu."
Lệ Sa suy cho cùng cũng chỉ là một đứa nhóc mới lớn mười sáu tuổi, lại là dân thôn quê nên ăn nói cũng có phần ngây ngô, thuật lại câu 'môn đăng hộ đối' còn không xong chứ huống chi là lấy vợ, lo cho vợ. Vậy đó mà cứ ưỡn cái bụng mỡ của mình lên mà nói chuyện như cha thiên hạ không bằng.
"Vậy mày chịu nó chớ hổng chịu tao chớ chi?"
Thái Anh nghe người kia khen Hường xong lại sinh ra bứt rứt, giọng nói từ đó đã có phần cọc cằn hơn nhiều.
"Ừa, mày vô trong đó nói với cha mẹ tao là mày hổng chịu tao để tao còn năn nỉ hai người đó để cưới Hường nữa. Giúp tao đi, cha mẹ thương tao lắm, nếu như không có mối tốt thì trước sau gì cũng ưng Hường theo ý tao thôi."
"Vậy để tao vô nói y vậy. Mà trước hết là mày phải đứng đây bắt tay với tao lâu một chút thì coi như chúng ta thoả hiệp. Được chớ?
"Được thôi, dễ như ăn cháo."
Lệ Sa ngoan ngoãn đưa cái tay béo múp của mình chìa ra rồi đan vào bàn tay nhỏ xinh của đối phương mà bắt bắt liên hồi. Thái Anh chẳng biết đang suy nghĩ cái mà lại cười ma mãnh rất đáng gờm.
•
Lúc người lớn đang hăng say trò chuyện vui vẻ thì từ đâu Thái Anh lại xuất hiện với một gương mặt đầy nước mắt, khóc đến đỏ mặt trông rất đáng thương, trước sự chứng kiến ngỡ ngàng của mọi người. Lệ Sa không nghĩ chỉ vì từ chối mối hôn sự này giúp mình mà nàng lại phải diễn sâu tới như vậy, nhủ thầm trong lòng sau khi xong việc chắc chắn sẽ đãi Thái Anh ăn một bữa cho đã đời.
"Sao vậy con? Sao tự nhiên mà khóc hả?"
Bà Hảo ôm nàng vào lòng mà dỗ dành, miệng luôn ríu rít hỏi xem rốt cuộc là thứ gì lại dám ức hiếp con gái cưng của mình vậy chứ.
"Hức... hức... mẹ ơi... nó ăn hiếp con...
Ba người lớn tia ánh mắt đến Lệ Sa, nhất thời không biết nên làm gì nên cô chỉ biết đứng trơ ra đó ngơ ngác, tay chân luống cuống hết cả lên.
"Lệ Sa nó mần sao? Con nói cho bác nghe để bác dạy lại nó nghen con."
Ông năm Xương nóng ruột lên tiếng, chẳng biết đứa con quỷ quái này lại phá phách gì nữa, dạy mãi mà không chịu lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
NÊN DUYÊN [LICHAENG]
Fanfiction"Rượu ấm hương nồng kẻ tỉnh say Nàng dâu cô rể cuộc vui này Đường quê rộn rã xe hoa rước Ngõ phố đì đùng xác pháo bay Chín đợi mười chờ ân nghĩa nặng Trăm năm một kiếp ước mơ dày Quan viên bạn hữu dâng lời chúc Cuộc sống tươi màu vẫn cứ quay." Tác g...