Trong cơn mơ màng, Thái Anh cảm thấy ai đó quạt cho mình rất mạnh, từng làn gió mát rượi liên tục thổi tới, do đó lại càng thoải mái. Nàng đã nằm mơ, mơ về ngày đầu gặp Lệ Sa, những lúc ở cùng nhau hạnh phúc biết bao... cũng là một dịp trưa hè thế này. Bao nhiêu lời lẽ yêu đương dạt dào tình cảm của Lệ Sa loáng thoáng vang lên bên tai, dịu dàng mà trầm ấm. Cô đột nhiên cất tiếng gọi nàng: "Mợ Thái Anh, chè bưởi mợ nấu ngon thiệt đó, chừng nào đẻ xong khoẻ khoẻ rồi thì lại làm cho tui ăn nữa nghe." Hay có đôi lúc đang ngồi trước bàn trang điểm, cô vẫn thường đi qua đi lại tấm tắc khen đẹp, khen xinh bằng cái mỏ dẻo quẹo hòng làm vui lòng người trước gương. Thoáng chốc Lệ Sa đã đi đâu mất, Lệ Sa đã tan biến trong màn sương trắng không một lời từ biệt. Thái Anh không thể để mất cô, nàng thật sự đã trả giá quá đủ rồi: "Lệ Sa, đừng bỏ em, đừng bỏ em."
Rốt cuộc cũng đã tỉnh giấc, dù vậy nhưng tiếng hét vẫn cứ vang vọng trong tâm trí. Chẳng cần tìm kiếm cũng có thể dễ dàng bắt gặp Lệ Sa đang ngồi kế bên mình, nàng liền yên tâm mà bình tĩnh trở lại. Bây giờ mới để ý thấy trên mặt cô hiện rõ nét mừng rỡ, một nụ cười thật tươi cũng đã được lộ ra.
"Mợ cảm thấy sao rồi? Khoẻ hơn nhiều chưa? Có muốn ăn gì hông để tui mua."
Đã lâu không được cô quan tâm như thế nên nàng có đôi chút sững sờ, len lỏi trong đó vẫn là sự ấm áp tự đáy lòng.
"Em... em thấy khoẻ rồi. Em chưa thấy đói."
"Vậy mợ nằm xuống nghỉ ngơi đi, tui kêu cô y tá tới coi sao."
Lệ Sa mau chóng đỡ Thái Anh nằm lại chỗ cũ. Vô tình sờ vào bụng mình đã thấy nó phẳng lì, vậy con của nàng đâu rồi, sao không thấy nó. Nàng bất giác cảm thấy lo lắng vô cùng, bèn hốt hoảng hỏi han tình hình của nó.
"Con của em đâu? Con của em đâu rồi? Nó có khoẻ mạnh không? Chị để nó ở đâu, mau mang ra cho em xem mặt đi."
Vừa nói vừa nhìn qua giường kế bên, người ta cũng là sản phụ vừa sinh con như nàng. Đứa bé được quấn trong một cái khăn màu hồng, sinh linh bé bỏng đó đang chui rúc trong đó mà chăm chỉ bú mẹ, người phụ nữ kia nhìn con thơ non nớt mà nở nụ cười hạnh phúc. Nhưng nàng thì không như thế, con của nàng không ở cùng nàng. Có phải... nó đã có vấn đề gì không?
"Khôi Vĩ của chúng ta không sao, chỉ là nó còn quá nhỏ nên đang được ấp trong lồng ấp, đợi lát nữa y tá sẽ đem nó tới đặng mợ giáp mặt. Ngoan, nằm xuống nghỉ đi."
Thái Anh nhớ ra rồi, con của hai người chưa đủ tháng đã phải ra đời, khó trách nó phải ở lồng ấp chứ không như đứa bé bên giường kia luôn được gần mẹ. Thật làm nàng đau lòng xiết bao, sinh non thì có nghĩa sẽ không thể phát triển bình thường khoẻ mạnh như bao đứa trẻ khác. Con đường mà nó đi chắc chắn phải khó khăn hơn rất nhiều.
Lúc này mới nhận ra ý tứ trong câu của cô, dường như sợ nàng còn thắc mắc về giới tính của con mà kích động làm mất sức nên gọi tên nó là Khôi Vĩ, đã vậy còn là "của chúng ta". Đúng rồi, đứa bé là con của hai người bọn họ. Là Lạp Phác Khôi Vĩ.
"Chị... ở lại đây với em đi. Đừng đi đâu hết, em không muốn xa chị đâu."
Thái Anh níu lấy tay áo cô, nói là làm nũng cũng đúng, nói là cầu xin cũng đúng. Bởi vì bây giờ nàng rất sợ một khi cô đi không biết chừng sẽ chẳng quay lại. Như vậy có phải là đang bỏ rơi nàng thêm một lần nữa không?
BẠN ĐANG ĐỌC
NÊN DUYÊN [LICHAENG]
Fanfic"Rượu ấm hương nồng kẻ tỉnh say Nàng dâu cô rể cuộc vui này Đường quê rộn rã xe hoa rước Ngõ phố đì đùng xác pháo bay Chín đợi mười chờ ân nghĩa nặng Trăm năm một kiếp ước mơ dày Quan viên bạn hữu dâng lời chúc Cuộc sống tươi màu vẫn cứ quay." Tác g...