Chương 14. Bà bầu

1.6K 130 9
                                    

Mua xe máy thì thích đấy, cũng oai, cũng đẹp nhưng có chút tác dụng phụ. Thái Anh mỗi lần ngồi sau lưng để Lệ Sa chở là la hét um trời vì... cô chạy bán sống bán chết, xem thường mạng sống cả hai.

"Chạy từ từ thôi, em sợ mà."

"Hổng có lo, tui chạy như vậy để giúp mấy người bán xăng có cuộc sống tốt hơn thôi. Mình chạy nhanh thì mới giúp họ mau giàu được đúng không? Được cái chạy vậy cũng mát thấy mồ mợ ha?"

"Mát bà nội tui chứ mát, lủi xuống ruộng chết chùm chớ ở đó...áaaaaaaaa"

Chưa gì thì hai đứa đã lủi xuống ruộng y như lời Thái Anh vừa nói. Chiếc xe đâm sầm xuống, kết quả là gãy cổ xe. Lệ Sa hoảng hồn đứng dậy, mặt dính đầy sình bùn, ướt nhem như con chuột lột, may là nàng được ông bà đỡ, chỉ dơ cái ống quần. Tóm lại là không thương tích gì nhiều nhưng có vẻ chiếc xe bất ổn nhất. Có kẻ lại xanh mặt xanh mày, mếu máo trước mặt vợ.

"Chết tui rồi, đem xe về kiểu này thế nào cha cũng chửi cho một trận. Sao giờ mợ ơi?"

"Chắc hổng sao đâu, tai nạn ngoài ý muốn mà, sao cha nỡ lòng la chị được. Đã vậy còn bị dơ dữ vậy, em mà còn xót nữa đây."

Thái Anh vội vã tiến tới lấy tay áo lau mặt cho cô, bùn nó cũng gần lắp cả cặp mắt rồi. Đã vậy còn bị đòn tâm lý sợ cha chửi, tội nghiệp thế không biết.

"Thiệt... thiệt nghe. Về mợ nói đỡ cho tui đó nghe, tui hổng muốn quỳ gối trước mặt mợ nữa đâu. Mắc cỡ lắm."

"Em biết rồi, thấy chị quỳ em thấy xót lắm chớ bộ sung sướng gì. Thôi, dắt xe về đi, tắm rửa cho sạch rồi ăn cơm."

Cô nghe vậy cũng cố gắng nở được nụ cười, tuy không phải chuyện gì vui khi đã trót phá của nhưng được nhỏ vợ nó thương mình quá, cười cũng phải.

"Trời ơi, xe tui mới mua biết bao nhiêu tiền bạc mà nó chạy như phá vậy nè trời. Cái xe nát bét như vậy sao mày không bỏ thí đại ngoài đường đi, đem về tao bẻ cổ mày cũng vậy. Con với chả cái trời ơi."

Thái Anh về là vội thay bộ đồ ngay tức khắc, nàng nói cô đợi mình một xíu sẽ ra nói giúp nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy. Lệ Sa bị cha bắt xoè tay ra, đánh cho mười roi sau đó bắt cô quỳ gối giữa nhà thì nàng mới ló mặt. Trên mặt còn tủm tỉm nụ cười làm cô bất ngờ hết sức.

"Con dâu sao rồi? Có bị đau ở đâu không con? Trầy xước gì nói mẹ để mẹ thoa thuốc cho."

Bà Năm thấy chồng xử con cưng của mình như thế nên nãy giờ cứ nhăn mặt xót xa, ngặt nỗi cô lì quá. Hết phá cái này tới phá cái kia, đã vậy còn liên luỵ nàng té chung nữa. Đánh cho chừa cái tật.

"Dạ, con cũng hơi đau đau chút ở chân thôi. Cha mẹ đừng la chị ấy, tại hồi nãy chỉ phóng nhanh quá, không thấy khúc cua nên mới lỡ trượt xuống đê thôi."

Lệ Sa hơi khó hiểu, chớp chớp mắt nhìn. Hình như vợ cô vừa châm thêm dầu vào lửa thì phải. Chẳng khác nào nói cô chạy xe ẩu tả nên hai đứa mới lủi xuống đê, báo hại hư chiếc xe mới mua. Cha nghe xong càng nóng máu, chửi thêm một trận rồi mới bỏ đi. Rõ ràng rồi. Là đang trả thù cô cái chuyện chạy xe quá nhanh làm nàng sợ hãi la hét, chính xác là vậy rồi. Được lắm, Phác Thái Anh.

NÊN DUYÊN [LICHAENG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ