Chương 22. Sự thật

1.6K 127 28
                                    

Thời gian đầu cả nhà cứ nhao nhao lên, không biết lý do gì khiến Lệ Sa vừa mới về lại gói đồ bỏ đi biệt tăm. Gặng hỏi Thái Anh mãi mà nàng cứ né tránh không dám trả lời vì xấu hổ, nhục nhã. Mãi cho đến một tuần sau khi cô đi thì mới biết là cô đang ở trên chùa cùng bà ngoại. Ông bà Năm có lên đó mấy lần để khuyên con trở về, việc gì thì từ từ ngồi lại giải quyết nhưng cô nói là chỉ muốn lên đây sống cho thanh nhàn tĩnh tâm, tuyệt nhiên không nhắc gì đến chuyện kia. Đương nhiên là ông bà không tin rồi, có đâu Lệ Sa thương vợ như vậy mà một mình bỏ lên đây để lại đứa con sắp chào đời được chứ, ông bà cứ hỏi mà không hỏi ra được gì nên đành trở về, dặn dò Lệ Sa phải biết tự chăm sóc bản thân và cho cô ở lại đây đến khi nào con được sinh ra thì nhất định phải xuống núi, không ở lại đây nữa.

Thật ra sâu thẳm trong thâm tâm cô vẫn là quan tâm Thái Anh, cha mẹ thì thương nàng đó, nhưng nếu lỡ đâu mọi người biết được chuyện này thì chắc chắn hai mẹ con họ khó có chốn nương thân, bị người đời khinh rẻ, người ta sẽ nói Thái Anh không giữ phụ đạo, là ả đàn bà lăng loàn, nói con của hai người là đứa con hoang, một đứa con không có gốc gác rõ ràng, thế thì đáng thương lắm.

Bẵng qua một thời gian, ,đứa nhỏ trong bụng đã tròn bảy tháng nhưng nói ổn thì không phải, bé con cứ yếu yếu làm sao đó, cả ngày chỉ biết nằm im, không hề cựa động gì cả. So với thời gian Lệ Sa còn ở nhà thì khác xa, lúc đó nó còn biết đạp, biết nằm qua một bên trong bụng mẹ, bây giờ thì đã không còn nữa. Chắc có lẽ là do Thái Anh quá sầu tủi, ăn rất ít, tâm trạng lại tệ nên mới vậy.

Mẹ Hảo không thể cứ qua chăm sóc con gái mãi vì phải bận rộn lo công việc buôn bán ở nhà nên có gửi con Hẹ sang đây để tiện bề lo cho Thái Anh những ngày này. Nó khéo léo, mặc dù không được như Lệ Sa lúc còn ở nhà nhưng lo cho nàng vẫn rất chu đáo.

"Cô chủ ngồi dậy ăn miếng cháo đi, mặt trời lên gần tới đỉnh đầu rồi, để bụng đói tội nghiệp em bé lắm."

Hẹ lay lay Thái Anh đang nằm trên giường, nàng đã thức từ sớm nhưng cứ nhắm mắt để đó, không nói năng chi làm nó cử tưởng là nàng đang ngủ. Thật ra từ hôm thấy cô và Hường ở ngoài chợ thì tối nào nàng cũng khóc vì đau lòng, đến tận bữa bị bắt gian ngoài vườn lại càng nhớ, càng khóc dữ dội. Thì ra cái cảm giác phản bội, trả đũa người khác không hề làm con người ta cảm thấy đắc thắng mà làm cho người ta thấy xấu hổ, tủi nhục, đau đớn đến như vậy.

"Chị hông ăn đâu, tới trưa rồi chị ăn luôn một thể."

"Chị tỉnh lại đi. Chị hổng ăn thì chị cũng phải ăn vì con của chị chớ."

Trước sự thúc ép của Hẹ, Thái Anh vẫn nằm im không chút cử động. Nó tức lắm, bữa giờ qua đây đoàn tụ với cô chủ sau bao ngày lấy chồng tưởng đâu được vui vẻ lắm ai mà có dè ngày nào nàng cũng như cọng bún thiu, tối khóc, sáng khóc, trưa khóc, chiều sướt mướt, nó còn chịu không nổi chứ nói chi em bé trong bụng.

"Chị mau ngồi dậy, có chuyện gì kể cho em nghe. Giấu trong lòng kiểu đó chịu sao thấu." Nó kéo nàng mạnh đến như vậy mà đổi lại chỉ là sự im lặng, cứ như là nó đang nói chuyện một mình vậy đó. Tức quá, nó bèn liều, nói:

NÊN DUYÊN [LICHAENG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ