Chương 19. Dan díu

1.4K 117 12
                                    

Dù lúc này việc đi lại đã có chút mệt mỏi nhưng Thái Anh vẫn rất quan tâm miếng ăn giấc ngủ của Lệ Sa. Nàng biết cô thích món gà kho gừng mình làm nên từ sớm đã kêu người ra chợ mua con gà ngon nhất, rửa sạch rồi bắt đầu chế biến. Tới giờ chắc đã gần giờ cơm, gà cũng vừa chín. Nàng vội kêu Mộng vào canh lửa để mình ra sau vườn hái mấy trái ớt ngon, gọi mãi vẫn không thấy đâu lại sinh ra sốt ruột mà ôm bụng đứng dậy. Có vậy mà cũng làm nàng mệt hết sức, vừa bước ra tới cửa bếp đã cảm thấy chống không nổi, bèn đứng đó trụ vào cây cột một lúc để điều hòa lại nhịp thở.

"Mợ mệt sao còn nấu đồ ăn cho tui?" Bất ngờ một vòng tay từ phía sau đưa tới, bao trọn phần bụng dưới của Thái Anh mà bợ lên. Từ lúc mang thai đến giờ đây có lẽ là thời khắc nàng cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái đến như thế.

Nàng quay lại nhìn Lệ Sa mà nở nụ cười, cả hai cứ như vậy mà dắt nhau vào lại bếp, cô cẩn thận kéo ghế đến rồi đỡ nàng ngồi xuống một cách hết sức cẩn thận. Cô đưa tay vuốt mái tóc người đối diện, khẽ nói:

"Bầu lớn rồi sao còn làm mấy cái này chi vậy? Sao hổng ở trong phòng nghỉ ngơi cho khoẻ?"

"Em biết bữa giờ chị thèm mà chị hổng có nói. Tới bữa nay em thấy trong mình ổn ổn mới xuống nấu, chị đừng có lo."

"Mợ với em bé là quan trọng nhứt, tui nhịn thèm thêm mấy tháng nữa thì có hề hấn chi. Mai mốt đừng có tự mình làm gì nữa nghe hông?" Đợi cái gật đầu từ Thái Anh thì Lệ Sa cũng yên tâm. Cô cúi xuống vuốt ve cái bụng tròn của vợ, cười hạnh phúc. Đang chìm trong vui vẻ, bỗng nhớ tới điều cần nói, Lệ Sa mới ngước lên nhìn nàng bằng đôi mắt có chút không nỡ.

"Ngày mốt tui phải ra miền Trung đi đám cưới bà con. Cha mẹ lớn tuổi rồi, đi xa hổng có được, chị hai đó giờ hông mê đám tiệc, bắt buộc tui phải đi."

"Vậy chị đi trong bao lâu?"

"Bận đi bận về cũng mất tuần lễ, ở đó thăm nhà bà con, ở lại dự đám,... chắc tầm hai tuần thì tui mới về được."

Nói không buồn là nói dối nhưng không cho cô đi thì chẳng phải phép gì cả. Thái Anh thoáng chốc rơi vào trầm tư, nghĩ đến những ngày không có cô bên cạnh sẽ tủi thân đến nhường nào.

"Mợ cứ an tâm dưỡng thai, tui sẽ tranh thủ về thiệt sớm bên mợ. Hồi nãy tui có gặp cha mẹ với chị hai rồi, tui cũng đã gởi gắm mẹ con mợ cho họ chăm sóc. Đừng có buồn mà sinh tủi nghen."

"Em hổng có buồn nhiều đâu. Nhớ thì có nhớ nhưng đó là việc chị cần làm. Em hiểu mà."

"Tui mới mua mấy bộ tứ sắc để trong phòng, chừng nào chán thì rủ mẹ, chị hai với con Mộng đánh cho đủ tay. Còn nếu ngủ một mình hông được thì rủ chị hai qua ngủ chung."

"Dạ, em nhớ rồi."

Có lẽ đây là lần rời xa đầu tiên sau khi hai đứa cưới nhau nên lúc chia tay lại bịn rịn đến như thế. Cũng khó trách, người mang thai lại ở nhà một mình, người thì luôn quan tâm hai mẹ con ấy vậy lại buộc phải xa hai tuần, thật khiến đối phương chẳng thể nào yên tâm nổi.

NÊN DUYÊN [LICHAENG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ