Chương 23. Thời gian qua

1.7K 139 61
                                    

Trời vẫn chưa sáng hẳn, sương sớm bao trùm cả bầu trời, phủ kín lên các mái nhà và cả ngọn núi. Ngay đó bây giờ đang có một người đang hai tay xách hai thùng nước tiến đến bên thửa rau mà cẩn thận tưới từng chút một như đã làm nhiều lần thành quen. Người đó tướng tá cao ráo, thân thể cân đối, nước da hơi rám nắng nên trông bề ngoài vẫn rất mạnh mẽ, thừa sức để làm những việc nặng như thế này nên không có gì đáng ngại.

Hết bón phân lại vất vả bắt sâu, tiếp đến là tỉa tót những lá rau héo úa, cứ thế mà mặt trời đã lên khá cao nhưng người đó cũng không có vẻ gì là muốn ngưng nghỉ. Mãi cho đến khi có tiếng gọi thì mới tạm thời chịu lơi tay mà quay đầu lại nhìn.

"Lệ Sa, vô ăn cơm con ơi, bữa nay ngoại có nấu món con thích nè."

Cô dạ một tiếng rõ to rồi bèn rửa tay để chạy theo bà vào chùa.

Ở đây chỉ có mấy vị sư cô lớn tuổi, trước đây chùa chỉ đơn giản được lợp bằng lá, hoàn toàn không thể là chỗ che mưa tránh gió, từ khi bà ngoại lên đây thì được ông bà Năm hết sức góp vốn để xây dựng lại khang trang hơn, diện tích chùa cũng là dạng vừa, đủ để ngần ấy người sống nên chung quy là rất yên tĩnh, vắng vẻ.

"Ăn nhiều đi lên đi con, mày lên đây có bao lâu đâu mà ốm nhom ốm nhách như con cò ma, mơi mốt về dưới cha mẹ với vợ mày mắng vốn là chết ngoại luôn con."

Bà vừa nói vừa gắp vào chén Lệ Sa một miếng chả chay to tướng. Từ khi lên đây cô đã không còn thèm khát chi trong việc ăn uống, ai ăn sao thì ăn vậy, cái cốt lõi nhất là ăn chay khiến cho người ta tịnh tâm hơn, dường như có thể làm quên đi chuyện trần tục. Do thiếu chất hay do tâm trạng thì không rõ nhưng hiện giờ Lệ Sa đã sút cân không ít, so với lúc trước chỉ còn lại phân nửa cân nặng.

Thấy cháu mình đang ăn ngon lành bỗng dưng khựng lại, bà đã thấy mình lỡ lời. Không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra nhưng mỗi lần nhắc đến Thái Anh là y như rằng Lệ Sa không thể nào vui vẻ được. Từ đó đã hình thành thói quen trong thâm tâm bà là không bao giờ nhắc cháu dâu trước mặt cô, lắm lúc lại quên mà nói ra như thế này đây.

Ăn xong, Lệ Sa luôn là người chủ động phụ giúp dọn dẹp. Rảnh rỗi còn tranh thủ quét dọn và lau chùi các tượng phật, thửa rau ngoài kia cũng một tay cô lo liệu, ở đây cô là người nhỏ nhất mà lại rất hiểu chuyện nên luôn được các sư cô quý mến. Hễ có bánh có trái gì đều gọi cô đến ăn, hay chỉ đơn giản là những bữa cơm thường ngày đa số đều nấu món cô thích. Chung quy sống ở đây vẫn rất được mọi người thương yêu. Lệ Sa cảm thấy như vậy đã đủ lắm rồi.

"Ngoại ơi, chút nữa con đem rau xuống chợ đổi ít gạo, ngoại khỏi chờ con nghen ngoại."

Chùa này tuy nhỏ nhưng giờ giấc rất đúng, cứ hễ đúng giờ là các sư cô trong chùa đều tụ tập lại trước tượng phật lớn mà gõ mõ tụng kinh. Lệ Sa lên đây đã lâu nên dần quen, thời gian trước còn lớ ngớ không theo kịp nhịp đọc, bây giờ thì không cần tới cuốn kinh vẫn thuộc làu làu.

"Ừa. Mà... mà con có quởn thì ghé qua nhà thăm cháu dâu của ngoại, chuyện gì thì nói rõ một lần coi sao, để vậy tội nghiệp nó lắm."

NÊN DUYÊN [LICHAENG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ