Chương 8. Đầu giường cãi

1.9K 153 72
                                    

Trên lưng ngựa lúc này đang hiện hữu bóng dáng hai con người, một béo một gầy, một trắng một đen nhưng chung quy lại rất xứng đôi. Thái Anh tựa đầu vào lưng Lệ Sa, cười thích thú.

"Hôm qua cũng ngồi ngựa với mấy người mà tui hổng có thấy vui chi hết trơn hết trọi. Chắc tại tui hông nỡ xa mẹ nên nó vậy, tự nhiên bữa nay làm lại y chang thì tui lại thích. Ngộ thiệt hen?"

"Thì ngộ là phải rồi, tui trắng tròn thế này ai mà hông ưng bụng thì chắc cũng đui mù hết thảy. Thái Anh tốt số dữ lắm mới được tui đem cau trầu qua cưới đó à."

Nghe xong nàng lại càng vui hơn, ôm cô càng siết hơn. Lệ Sa theo đó cũng đỏ mặt vì cái thứ nhô nhô kia cứ cọ san sát vào lưng của mình. Hôm qua đi rước dâu cũng tại chuyện này mà làm người ta không thể nào tập trung điều khiển ngựa đi cho thẳng đường được, khó chịu dễ sợ.

Hai đứa trẻ cứ vậy mà lon ton thong thả đi đến chợ. Ai trông thấy đều phải trầm trồ rằng họ thật xứng đôi, môn đăng hộ đối vô cùng nhưng đến nỗi cưỡi ngựa đi ăn sáng thì cũng thể hiện tình cảm quá mức rồi thì phải, nhưng mà kệ, đâu phải ai cũng đủ giàu để có tiền mua ngựa dạo phố đi ăn sáng chứ.

Đến trước một hàng phở, cô liền kéo dây cương làm cho con ngựa ngừng lại rồi nhanh chóng nhảy tọt xuống, kế đó còn không quên ân cần đỡ nàng. Sau khi cột cổ con ngựa ngoài gốc cây chắc chắn rồi thì cả hai mới ngồi xuống bàn mà quen miệng gọi món.

"Cho tụi con ba tô phở tái không hành."

"Sao kêu tới ba tô vậy? Sa cho ngựa ăn một tô nữa hả?"

"Hổng có, tui ăn chứ ngựa nào dám giành ăn với tui."

"Vậy thôi kêu trước hai tô đi, chừng nào ăn hết kêu thêm chớ để nguội ăn đau bụng chết."

Đang nói chuyện bỗng dưng Lệ Sa lại nhìn sang một hướng khác rất chăm chú, dường như không nghe được lời của nàng. Phải đến lúc nàng khều khều mấy cái thì cô mới sực tỉnh, gật gù mấy cái.

"Tui... tui đi lại đằng kia... kêu... kêu hai ly sâm bổ lượng đặng mình uống giải khát. Đợi tui xíu nghen."

Nói rồi cô liền nhấc mông bỏ đi một mạch. Thái Anh không khỏi vui mừng vì kẻ kia không đến nỗi quá lạnh nhạt với mình. Lát nữa về sẽ thưởng cho cô thật nhiều cái bánh xu xê mới được.

"Phở của mợ đây."

"Cảm ơn dì."

"Phải công nhận mợ về nhà ông Năm Xương là số hưởng dữ lắm đó. Vàng đeo ngập người, có của ăn của để cho con cháu chứ như tụi tui đây vất vả suốt đời không biết có dư nổi phân vàng không nữa."

Người bán sau khi đặt hai tô phở xuống liền không vội đi, sẵn quán đang ế rồi trò chuyện với Thái Anh luôn. Nàng cũng vui vẻ đáp lại.

"Dạ con cũng hổng ham chi của cải nhà ai, được cái cha mẹ thương con nên sướng thiệt dì ơi. Lúc mới Lệ Sa còn hổng ưa con vì bị sắp đặt hôn sự, nhưng lắm rài ngó bộ êm hơn nhiều rồi đó dì."

"Nhắc mới nhớ, cô Sa đi nãy giờ cũng lâu rồi mà chưa về. Nói nào ngay, chỗ quen biết tui mới mách nhỏ với mợ. Hồi nãy tui thấy cổ quẹo hướng đó là chỗ con Hường thường hay bán nước sâm. Mợ lẹ chạy đi coi đi mợ."

NÊN DUYÊN [LICHAENG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ