Mùa hè nóng bức đã dần tan đi và theo đó chính là cái lạnh nhẹ dễ chịu của mùa thu, với cái thời tiết thế này thật sự làm mọi con người đều cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Ấy vậy mà vẫn còn có người con gái đến giờ vẫn chưa chịu ngủ, miệng cứ lẩm bẩm mấy câu thơ, miệng cười tủm tỉm mãi thôi.
"Nhớ ai em gửi vào thơ
Gửi thương gửi cả ngẩn ngơ trong lòng
Trời chiều ai thả nhớ mong
Em gom sợi nắng về hong nỗi niềm..."*"Cô nhớ ai vậy?"
"Á trời ơi, mày giết tao luôn đi Hẹ. Hết hồn hà."
Đang mãi ngẩn ngơ bỗng dưng bị Hẹ từ đâu bước tới rồi nó cất tiếng làm giật thót cả tim. Vần thơ trong đầu tự dưng bay đi hết, khó chịu dễ sợ.
"Cô chủ nhớ ai mà đêm nào cũng đọc thơ thâu đêm suốt sáng vậy? Bà kêu con vô kêu cô đi ngủ đó. Thức đêm thức hôm riết xấu quắc rồi vài bữa nữa coi mắt người ta chê cho coi."
"Thì... thì... Ủa? Mày nói cái chi vậy? COI MẮT?"
"Dạ, em nghe lén được bà nói chuyện với người ta ngoài trước nhà đó cô. Bên kia chắc cũng giàu lắm, cái bà hồi nãy tới đây hỏi cô bả đeo vàng quá trời quá đất. Bà nhà mình bán gạo mà đeo vàng còn hổng lại bả nữa mà."
"Thôi, chị hổng chịu ưng ai hết. Tự nhiên ở đâu lạ quắc tới hỏi mà mẹ tao cũng nhận lời chi không biết, lỡ đâu cái đứa đó ốm nhom ốm nhách, da đen thùi lùi như than là dỡ lở đời chị luôn. Chị là chị ghét mấy đứa như vậy lắm."
"Vậy chớ cô thích kiểu nào?"
Hẹ thấy cô chủ của mình hình như cũng đen đen, ốm ốm lại còn thêm xấu xấu tệ hơn miêu tả nhưng không dám cãi lại. Chỉ biết chống cằm nghe cô ấy chia sẻ nỗi lòng của mình.
"Ờ... thì béo tròn mũm mĩm dễ cưng một chút, da trắng một chút, đôi mắt đẹp như con Miu chẳng hạn..."
Nói một hồi lại tả hình mẫu lý tưởng của mình giống ai đó mà Thái Anh lại không hay. Nhắc tới thì lòng nàng lại nao nao, tuy là hơi ngố nhưng lại dễ thương quá chừng. Hơn ba tuần chưa gặp rồi chứ chẳng ít. Mặt liền xụ ra trông buồn sầu vô cùng.
Hẹ thấy chủ của mình như vậy thì đầu liền nhảy số, đưa ra cách giải quyết vấn đề ngay.
"Vậy tới lúc coi mắt cô ngó coi cái đứa đó ra mần sao. Hổng ưng thì cô dạt nó ra, bà mà hông chịu thì cô quậy tới chừng nào mà kiếm được cái bánh bao ú làm chồng thì mới thôi."
"Hẹ, mày giỏi quá. Đó giờ chị tưởng mày khờ. Ai mà có dè khúc này mày hay quá. Mẹ thương chị lắm, chị mà hông chịu thì dễ gì mẹ gả. Mà sao mày kêu cái đứa chị tả là 'bánh bao ú'?"
"Thì cô tả nó y chang cái bánh bao còn gì. Tròn vo, trắng bóc. Nói sao chứ mấy đứa như vậy ốm yếu lắm, dễ bệnh nữa, sao mần lại cô."
"Đồ quỷ, tao quánh bây giờ."
Thái Anh chăm chú nghe nó phân tích một lúc thì nhận ra trong lời nó trù người đó bị bệnh, đã vậy còn chêm thêm bốn từ cuối y như nàng là đô vật không bằng.
BẠN ĐANG ĐỌC
NÊN DUYÊN [LICHAENG]
Fanfiction"Rượu ấm hương nồng kẻ tỉnh say Nàng dâu cô rể cuộc vui này Đường quê rộn rã xe hoa rước Ngõ phố đì đùng xác pháo bay Chín đợi mười chờ ân nghĩa nặng Trăm năm một kiếp ước mơ dày Quan viên bạn hữu dâng lời chúc Cuộc sống tươi màu vẫn cứ quay." Tác g...