Chương 17. Chăm vợ

1.3K 105 13
                                    

"Bộ chị hổng nghe thầy nói sao? Em có thể đẻ ra được một đứa nhóc, chỉ có điều là hơi khó thôi, với lại con nó nặng thì em sẽ bợ cái bụng lên trong suốt lúc mang thai, sau này nếu khó nuôi thì mình đem lên chùa cho dễ nuôi. Chuyện gì cũng có cách giải quyết hết, em cũng chỉ là hơi yếu thôi chớ không mệnh hệ chi, tự nhiên đòi bỏ con tội nghiệp lắm."

Thái Anh chậm rãi giải thích cho cô và cũng như mọi người hiểu. Nói thì nói vậy nhưng nếu vì mang đứa bé này mà để nàng chịu nguy hiểm đến tính mạng thì nàng cũng cam lòng. Con có thể bỏ nàng mà đi nhưng nhất quyết nàng sẽ không bao giờ bỏ rơi nó được.

"Nói như mợ thì chuyện gì cũng dễ dàng quá, tui... hổng thèm đôi co với mợ nữa."

Biết không thể làm gì hơn khi ý nàng đã quyết, Lệ Sa xót vợ khóc lóc như đứa con nít, nói: "Lỡ như... đứa con này lớn quá không thể sanh ra được... thì... thì mợ để nó trong bụng cả đời hay sao? Tui là tui hổng có chịu đâu đó, nó ở trong đó rồi chuyện đi đứng, ăn uống, ngủ nghỉ của mợ đều phải kiêng cữ từ đây tới già hả? Nói nó bớt ăn lại, mập quá là tui hổng có thương."

Ai cũng buồn sau khi nghe tin xấu từ thầy thuốc, không khí càng trầm xuống, nghe Lệ Sa nói câu này xong ai cười như được mùa. Cô nghĩ là do đứa bé ăn quá nhiều nên khó sinh. Ông Năm chịu hết nổi, chạy tót ra ngoài bụm miệng mà cười. Riêng mẹ phải cố nhịn lại để răn dạy đứa ngốc này cho ra hồn.

"Tào lao, ăn nói xui xẻo. Cháu của mẹ chắc chắn ra đời bình an. Lớn lớn một chút mẹ đem lên chùa cho bà ngoại nuôi, tụi bây thích thì ở trên đó với bà luôn cũng được. Có đâu mà nói tàm xàm vậy con."

"Con nói đúng chớ bộ xàm đâu mà cười con. Ai mượn nuôi nó bữa giờ mà nó thì lớn tổ chảng, mẹ nó ôm nhách như con cò, làm như ăn bao nhiêu là vô mình nó hết vậy đó. Báo không."

Bà Năm hết nói nổi liền kéo cô ra khỏi phòng, răn dạy một lần rồi mới hơi hiểu hiểu, nếu đứa quá lớn không thể sinh được thì hậu quả sẽ tệ hại tới cỡ nào. Lệ Sa biết mình nói bậy, liền khóc bù lu bù loa chạy vào phòng mà ôm vợ than vãn, nói gì mà nếu khó quá thì bỏ, lần sau đẻ một đứa cũng chưa muộn, Thái Anh chỉ biết ôm cô dỗ dành, vừa thương vừa xót.

"Vậy con con dâu tui nó phải làm sao mới nên đây thưa thầy?"

"Bà cũng đừng quá lo lắng, tui sẽ kê cho mợ một đơn thuốc, hàng tháng cứ tới tiệm tui mà lấy, sắt ba chén nước còn một chén cứ để đó mà uống. Với lại đừng quá tẩm bổ và cho mợ ăn nhiều, đứa bé sẽ rất lớn, lúc sanh cũng gây khó khăn. Đặc biệt phải vận động thì mới an toàn cả mẹ lẫn con."

"Vậy... vậy nếu sanh được sao lúc nãy ông còn nói phải lấy cháu của tui ra? Rồi còn nói không chắc sẽ sanh ra được nữa mần chi? Ông có dám chắc là mẹ con nó an toàn không?"

"Tui có nói là không chắc sẽ sanh ra khoẻ mạnh nhưng nếu chăm sóc tốt thì tốt cả mẹ lẫn con. Còn cái chuyện lấy cháu bà ra là tui hổng có nói à, hỏi lại coi ai đòi lấy ra chớ đâu phải tui, tui thì cũng sợ có gì bất trắc nhà bà lại đổ cho tui thăm khám không tận lực nên mới có ý định xuôi theo, mà có cái mợ nhà hổng chịu tui mới cố hết sức bày cách để mợ và đứa trẻ bình an ra đời, chỉ là có hơi nguy hiểm thôi." Thầy lang vừa nói vừa đưa mắt tới cái đứa đang nhõng nhẽo ôm vợ mà khóc lóc đằng kia. Đợi tiễn ông ấy ra về thì bà Năm liền tiến đến đánh vào vai cô một cái rõ đau.

NÊN DUYÊN [LICHAENG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ