Chương 7. Động phòng

2.3K 165 25
                                    

Những tia nắng cuối cùng của ngày dài cũng đã trở về nhà. Thế là đêm đã xuống. Cánh đàn ông giờ này đã say bí tỉ hết thảy, Thái Anh từ sớm đã thay một bộ đồ khác, tóc đen dài xoã ngồi sẵn trên chiếc giường trong phòng tân hôn mà chờ Lệ Sa đến.

Cuối cùng thì cánh cửa vốn khép lại đã lâu bây giờ lại có động tĩnh. Cô chậm rãi bước vào, tiếng guốc mộc cứ vậy mà lốc ca lốc cốc truyền đến. Làm nàng hồi hộp lại càng hồi hộp hơn gấp bội. Với dáng ngồi buông thỏng hai chân xuống mặt đất nhưng tay cứ nắm chặt đến ứa mồ hôi, đến nhìn cô cũng chẳng dám ngẩng mặt lên.

"Trời ơi, ăn... ăn bận... kiểu chi ngộ vậy? Muốn... dạy hư tui... hả?"

Bỗng dưng Lệ Sa hoảng hốt cất lời, âm điệu nghe ra giống như là đang ngượng ngùng vô cùng. Nàng nhìn lại mình thì quả thật cũng phải đỏ mặt thật. Tận cùng bên trong là chiếc áo yếm màu trắng mỏng dính che được những chỗ cần che, ở ngoài chỉ khoác hờ hững một cái áo vải voan màu xanh ngọc, ở dưới là quần lụa phi bóng dài chấm đất, làm lộ gần hết làn da của nàng cho người kia thấy, nói chung là mặc cũng như không mặc.

"Thì mẹ... đưa tui... làm sao thì... tui bận vậy chớ bộ. Tui... đâu có... biết."

"Mẹ này... kì cục quá. Tối ngủ... sương xuống lạnh thấy mồ... Thái Anh luôn. Để tui ra ngoải... pha miếng nước trà nóng... uống cho ấm người nghen."

Mồm thì nói lạnh mà không biết trên trán ai đã lấm tấm những giọt mồ hôi rồi thì phải. Người có vợ nói cái gì cũng khác với cái mình đang cảm thấy cả.

"Thôi khỏi đi... tui ngủ được hết mà. Tại... tại tối nay có... Lệ Sa nằm kế bên tui mà."

Nói ra được lời này thì Thái Anh cũng phải đấu tranh dữ lắm, hai đứa cứ vậy mà mặt đỏ như trái gấc, im lặng một lúc khá lâu. Bỗng sực nhớ lại lời mẹ Hảo dặn, nàng liền đứng dậy, rụt rè tiến tới đứng đối diện Lệ Sa, đưa tay lên cởi cúc áo của cô. Phải đến cái thứ ba thì cô mới kịp hoàn hồn mà la lối.

"Sao... sao tự nhiên cởi áo tui?"

"Thì mình là vợ chồng mà, mẹ dặn vợ chồng là phải vậy đó. Mà thiệt ra tui cũng hổng biết làm vậy chi nữa. Lỡ lạnh bịnh chết Lệ Sa rồi sao."

"Đúng rồi, tui yếu nhớt hà, tối nay ở trần như mấy người là sáng mơi bịnh chết luôn."

"Tui có mặc đồ chớ bộ. Ý mấy người là sao? Ý nói tui lẳng lơ như mấy đứa con gái bán hoa hả?"

Thái Anh nghe nói vậy thì liền nhăn mặt lo âu. Nếu như cô nghĩ nàng như vậy thật thì thật sự không ổn. Sẽ mất điểm trong lòng cô lắm.

"Đâu có, Thái Anh bận vậy... nói thiệt là đẹp lắm. Tui cũng mê... mê nữa mà."

"Vậy mơi mốt tui kêu mẹ chồng sắm thêm nhiều bộ giống vậy nữa nghen, đêm nào cũng mặc y chang vậy cho mấy người hổng bao giờ rời mắt luôn."

"Ờ... hồi đó thì sao cũng được. Chớ theo tui rồi thì Thái Anh hứa đừng có mặc vậy cho ai thấy đó. Tui mà biết là... là... là tui bỏ... bỏ... ăn một ngày cho biết mặt."

"Dạ, hiểu ời. Cái gì tui cũng nghe Lệ Sa hết á. Vậy mình đi ngủ lẹ lẹ đặng ngày mai tui còn thức sớm làm dâu nữa."

NÊN DUYÊN [LICHAENG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ