Ngoại Truyện II

2.4K 154 70
                                    

Lúc này, những tia nắng đã kéo nhau trở về nhà theo bác Mặt Trời, nên chẳng còn gì là chói chang nữa cả. Nhưng hơi ấm của nắng thì vẫn còn. Chính xác, đó là một buổi chiều êm ả.

Lệ Sa vội lấy chiếc xe máy năm xưa của mình đèo hai mẹ con đi trên đường làng ngắm hoàng hôn. Sau những lần té ruộng, lết bánh, hay tệ hơn là những lần cô đi chơi về trễ bị Thái Anh nhốt ở ngoài tắm mưa cùng chiếc xe thì nó cũng đã tàn lắm rồi, bây giờ nhìn vào cứ như cái khung sắt biết chạy vậy.

Khôi Vĩ bốn tuổi ngồi đằng trước, một tay vịn vào phần đầu xe còn một tay thì ôm bình sữa nút chụt chụt, riết rồi cái bình sữa này cứ như vật bất ly thân, không thể nào rời xa được. Trước khi đi Lệ Sa đã bảo nó để ở nhà nhưng nó nhất mực không chịu, lì thì thôi rồi.

Thái Anh an yên ngồi phía sau ngắm phong cảnh vì phía trước đã có người cầm lái. Nàng choàng tay ra ôm chặt cô vào lòng, đồi núi cứ thế mà dồn ép cái lưng Lệ Sa chẳng ngừng. Cô thầm nghĩ liệu có khi nào té ruộng nữa không chứ cứ như vậy hỏi ai mà chuyên tâm chạy xe cho được.

"Em ôm vừa vừa thôi, ôm siết quá chị khó chịu lắm."

"Ai nói là em ôm chị?"

Lúc này Lệ Sa mới liếc mắt xuống, hoá ra là Thái Anh cố gắng chồm tới để đưa tay vịn cái bụng Khôi Vĩ lại, nàng sợ nó chăm chỉ bú sữa mà té ra khỏi xe thì khổ.

Cô không nói không rằng liền chạy một vòng lớn tới nhà mẹ vợ gửi thằng con quý báu của mình nhờ bà chăm giúp, lát về sẽ ghé rước. Nó khóc tức tưởi vì cái trò chơi dơ của má Sa nhưng nào kịp nữa, hai người đã phóng ra tới đầu làng rồi.

"Đồ quỷ sứ, bỏ thằng nhỏ lại vậy mà hổng xót hả?"

Thái Anh ngồi đằng sau cấu mạnh vào eo Lệ Sa. Thầm hận cái con người gì đâu mà ích kỉ, lớn già đầu còn đi ghen với con nít.

"Hông, mắc gì xót. Chị hết tiền rồi, còn đủ kêu hai ly chè thôi, cho nó theo đặng ở lại rửa chén hay gì."

Lệ Sa là vậy đó. Nói ích kỉ là giận, thế nào cũng sẽ có một lý do hết sức vô lý để biện hộ, nàng quen rồi, cứ kệ đi.

Vừa ra tới chợ đã bắt gặp quán chè quen thuộc. Cô đá cây chổi dựng con chiến mã của mình qua một góc, vội vàng kéo ghế mời Thái Anh, bản thân thì ngồi đối diện.

"Cho hai ly chè đậu đen hông để đậu phộng, nhiều nước cốt dừa."

"Thôi, con hổng ăn chè đâu. Làm cho con một ly đá chanh nghen dì."

"Em sao vậy, bình thường em thích ăn chè lắm mà. Tự nhiên ra tới quán chè cái kêu đá chanh, lãng xẹt."

Lệ Sa thắc mắc với sự thay đổi đột ngột của nàng quá đi mất. Món ăn yêu thích mỗi buổi chiều của nàng bây giờ đột nhiên bị thất sủng, quả là có khác lạ.

"Thì em hổng muốn ăn ngọt chớ có gì đâu. Chị hay thắc mắc quá hà."

Chủ quán vừa bưng đồ uống ra thì từ đằng xa vợ chồng Hường cũng đang lội bộ tới. Trên tay anh ta là một đứa bé gái trạc tuổi Khôi Vĩ, nom y đúc cha. Thái Anh và Lệ Sa vội vàng mời họ ngồi cùng bàn với mình như chuyện thời trẻ trâu khi xưa đã rơi vào dĩ vãng, chẳng ai thèm nhớ lại.

NÊN DUYÊN [LICHAENG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ