Chương 10. Trao thân

2.3K 144 27
                                    

Có lẽ vì tâm trạng con người tốt nên bầu trời hôm nay đặc biệt đẹp. Thái Anh dậy rất sớm, vừa mở mắt là đã thấy Lệ Sa nằm ngủ trương thây trên giường như một con sâu lười. Nàng chỉ biết cười rồi cố đứng lên thật im lặng để không quấy rầy giấc ngủ của cô. Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì đi ra sau bếp, trông thấy một con bé chừng nhỏ hơn mình một hai tuổi đang lụi cụi thổi lửa để chuẩn bị cho bữa sáng thì phải.

"Em... là ai đây?"

Con bé có vẻ bất ngờ nhưng vẫn mang đôi nét của sự vui mừng mà hồ hởi trở lời câu hỏi vừa rồi của Thái Anh.

"Dạ, em là Mộng, cháu ngoại của vú Sáu. Mà chị có phải là mợ Thái Anh mà cô út mới cưới về đúng hông?"

"Ờ... ờ... chị mới về làm dâu có mấy ngày nên chị hổng có biết là vú Sáu có cháu ngoại. Mà bữa rày em ở đâu mà sao chị hổng thấy?"

"Em về quê đâu cỡ tuần trước, tối hôm qua mới lên lại đây đó mợ. Nhà này có em với ngoại phụ công chuyện à nên cũng dễ nhớ mặt mợ hén?"

Nó nói xong thì cười hì hì. Xem ra là một cô bé dễ thương lanh lẹ. Nhắc mới nhớ, con Hẹ với nàng vốn chơi chung từ nhỏ, bây giờ qua đây làm dâu thiếu nó cũng buồn, may thay lại có con Mộng cũng trạc tuổi, ăn nói thì lém lỉnh thành ra cũng vui vui.

Sau khi dùng bữa sáng xong thì Lệ Sa phải theo cha học việc. Ở nhà mấy người phụ nữ bèn bày trà bánh ra góc vườn mà trò chuyện, Thái Anh ngồi cùng với Trân Ni trên một băng ghế, bà Năm thì ngồi một mình đối diện, tay còn ôm con mèo mà vuốt ve cưng nựng.

"Bữa nay mẹ có kêu vú Sáu nấu canh bổ cho con đó Thái Anh. Chắc hổm rày cực thân lắm đúng chưa?"

Nàng ngơ ngẩn chưa hiểu ý bà ấy đang nói gì. Làm dâu được gần một tuần mà khoẻ re chứ có gì đâu, việc gì cũng có vú Sáu với con Mộng làm hết, nàng có động móng tay nào đâu mà cực.

"Mẹ nói cái gì con chưa hiểu lắm."

"Thì cái chuyện đó đó, chị mày chưa cưới sinh gì hết mà còn hiểu đây."

"Là... là... chuyện gì vậy chị? Em hổng có biết thiệt."

Như sợ người khác nghe thấy, bà Năm liền ghé vào tai Thái Anh nói nhỏ. Thoáng chốc mặt nàng đã đỏ như ớt. Khỏi nói thì cũng biết là chuyện gì.

"Bộ... bộ vợ chồng... ai cũng làm như vậy... hả mẹ?"

"Ý trời ơi, nói ra là tụi bây chưa có mần cái gì hết sao?"

"Dạ... con cũng mới lần đầu... nghe thấy đó mẹ. Lệ Sa chắc cũng hổng... hổng có biết đâu."

"Nó không biết thì em cũng phải biết chớ, chị thiệt không hiểu nổi hai đứa luôn."

"Thôi, đi theo mẹ vô phòng, mẹ chỉ cho."

Nói rồi bà Năm liền dắt Thái Anh và Trân Ni vào nhà. Thật sự là dì Hảo thấy hai đứa còn nhỏ nên hãy khoan dạy điều này thành ra nàng về khoản này như mù đi đêm, đây mới là lần đầu biết đến. Nghe đến đâu là nóng ran đến ấy chứ chẳng chơi.

Lệ Sa thay cho mình bộ đồ thoải mái rồi bước vào phòng, mồm cứ líu la líu lít "Thái Anh ơi, Thái Anh hỡi" mãi, cái này chắc ghiền hơi lắm rồi. Nàng nghe cũng chỉ biết mỉm cười vui vẻ, thấy cô vào thì liền dịu dàng đứng dậy tiến tới kế bên.

NÊN DUYÊN [LICHAENG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ