Đã hơn mười ngày trôi qua, Khôi Vĩ chăm chỉ ti sữa mẹ, tăng được hẳn ba lạng, sức khoẻ lại rất tốt, vượt qua mong đợi của bác sĩ. Hết hôm nay là ngày ba người lớn nhỏ bọn họ sẽ trở về nhà.
Thằng nhóc lớn hơn nên Lệ Sa bế cũng dạng tay hẳn, cô đem nó qua giường của người phụ nữ giường bên, đặt kế đứa bé gái nọ, hết đo tay lại đọ chân với con người ta. Sao Thái Anh thấy cô là giống đang chơi với búp bê quá nhỉ?
"Con của chị phải uống sữa nhiều vô đặng còn mau lớn, một ngày phải cho nó uống mấy chục cữ mới được. Khôi Vĩ nhà tui đẻ non mà bây giờ cũng được một kí chín, nó khóc cũng lớn tiếng hơn con chị nữa. Coi nè, khóc đi, khóc đi con, khóc cho dì coi con giỏi cỡ nào đi."
Nói rồi cô liền vỗ vỗ khều khều vào chân của nhóc con, dùng lực rất nhẹ nên nó chỉ tưởng là má Sa đang giỡn, nào biết cô đang giỡn ác, tự nhiên kêu người ta khóc chi cho đau họng không biết.
"Lệ Sa, chị qua đây mau."
Thái Anh hết chịu nổi rồi, giỡn cái gì mà vô duyên thấy sợ, đi so với con người ta rồi khen con mình coi có khó ưa không chứ. Cũng may là nàng kịp lôi cô về chứ để ngồi đó một hồi nữa là hai má con u đầu mẻ trán hết cho coi.
"Tui... tui chỉ có ý tốt thôi chớ bộ..."
Lệ Sa nghe lời mau chóng ẵm con về, nhìn Thái Anh với gương mặt hết sức hối lỗi. Chẳng qua là cô thấy đứa bé gái đó sinh đủ tháng nhưng có vẻ chậm lớn hơn Khôi Vĩ nên mới đưa ra lời khuyên thôi, ai mà có ngờ lại bị phản đối thế đâu.
"Vậy tui đi dọn đồ, chiều nay cho bác sĩ coi lại lần nữa rồi mình về nhà."
Cô đưa con cho Thái Anh rồi bước đến thu dọn đồ đạc. Nàng ôm con vào lòng, cảm nhận được hơi ấm của nó lòng liền cảm thấy hạnh phúc, cục bột nhỏ này thật quá đáng yêu đi chứ.
"Ủa, đâu mất rồi?"
"Chị kiếm cái gì?"
"Giỏ đồ của mẹ đem lên hổng có cái nón màu hồng hả mợ? Sao tui kiếm hông thấy."
"Đâu chị kiếm kĩ kĩ coi, hình như là ở dưới giường đó."
Lệ Sa lục lọi một hồi cũng tìm ra, cô tươi cười đem đến cho đứa bé gái giường bên, nói:
"Cái nón này đẹp lắm, cô cho con làm kỉ niệm đó. Bữa nay anh Vĩ phải về nhà rồi nên hổng ở lại làm bạn với con được, con phải uống sữa thiệt nhiều mới chóng lớn nha."
Lệ Sa vuốt những sợi tóc non trên đầu em bé mà dịu giọng. Dù là nó đủ tháng nhưng Khôi Vĩ nhà cô ra trước, vai anh cũng đúng thôi. Nhưng mà "anh" này bé tí tẹo như cục kẹo, lúc mới sinh thua người ta hẳn mấy lạng, bây giờ tuy mau lớn nhưng nhìn chung vẫn không bằng "nhóc đủ tháng" này.
"Cảm ơn cô, cái nón này công nhận đường may khéo thiệt, lát nữa tui sẽ đội cho nó. Về rồi nhớ chăm sóc vợ con chu đáo nghen."
Nằm trong đây cũng gần nửa tháng, dường như đã quen với những gương mặt này, bây giờ chia tay nhau nhà ai về nhà nấy nói chung là vẫn có chút gì đó buồn.
Bọn họ trò chuyện qua lại một hồi cũng đến giờ được bác sĩ cho về. Hôm nay trời mưa nên khá ẩm ướt, Lệ Sa cẩn thận bao tay chân Khôi Vĩ lại, lấy khăn quấn cho thằng bé để tránh bị lạnh, đội cho nó một cái nón lại rồi đưa Thái Anh bế. Cô chạy đến bên sọt đồ tìm kiếm một hồi mới lấy ra một cái khăn dài choàng lên đầu Thái Anh. Thật ra cô cũng không giỏi vậy đâu, chỉ là thấy nhà bên cạnh làm sao thì làm theo y vậy, mà chắc phải có lý do thì người ta mới trùm úm bà đẻ kiểu đó nên làm theo là tốt nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
NÊN DUYÊN [LICHAENG]
Fanfiction"Rượu ấm hương nồng kẻ tỉnh say Nàng dâu cô rể cuộc vui này Đường quê rộn rã xe hoa rước Ngõ phố đì đùng xác pháo bay Chín đợi mười chờ ân nghĩa nặng Trăm năm một kiếp ước mơ dày Quan viên bạn hữu dâng lời chúc Cuộc sống tươi màu vẫn cứ quay." Tác g...