Phần 15.

1.1K 84 4
                                    

Vương Nhất Bác dành được mấy ngày để ra ngoài chơi cũng không dễ dàng, trước đó đặt lịch hẹn rồi, để trống hai ngày đồng nghĩa về sau phải tăng ca bù lại.

Sau khi về hắn không có gì khác trước, vẫn cứ vẽ vời, xăm hình, tập gym, dù sao hắn cũng rất ít nói chuyện. Cuối cùng Lục Tiểu Bắc không nhịn được mà dán tới hóng hớt, cậu ta vuốt cái đầu trọc lốc của mình, hỏi Vương Nhất Bác: “Đại ca, lần này ra ngoài.. có xảy ra chuyện gì không?”

Vương Nhất Bác không nhìn cậu, ném cho cậu một câu: “Rảnh thì đi thiết kế hình đi, sắp hết hình của cậu rồi đấy.”

“Ơ, đại ca, anh có kể không hả?” Lục Tiểu Bắc “hừ” một tiếng, huých vào cánh tay Vương Nhất Bác, “Anh Tiêu của em…? Hai người có chút tiến triển nào không?”

Vương Nhất Bác dùng máy tính để điều chỉnh góc độ bức hình, hắn không rời tầm mắt, chẳng buồn nhìn cậu ta, “Không.”

Lục Tiểu Bắc chau mày hỏi: “Thật á?”

“Ừ,” Vương Nhất Bác rõ ràng bơ cậu ta, “  “Chuyện không thể nào, đừng nghĩ lung tung.”

Lục Tiểu Bắc nhấc mông đi. Trong lòng thầm nói Tiêu Chiến chẳng hăng hái gì cả, cơ hội tốt như vậy mà không giữ được, thật uổng phí.

Mấy bức hình chỉ điều chỉnh góc độ đơn giản là xong, thế nhưng Vương Nhất Bác làm một giờ rồi vẫn chưa xong việc, thực ra tâm tư của hắn không đặt ở đây. Mãi đến khi khách tới, hắn mới nhanh chóng in ra.

Lần này là xăm kín lưng. Anh ta tới liền chọn một hình to nhất, đây là ý của Vương Nhất Bác. Một hình xăm kín lưng có thể choán hết thời gian của hắn, trong lòng sẽ không còn buồn bực như thế nữa.

“Thầy Vương à, em nghe lời anh đi ngủ sớm, hôm qua sáu giờ đã ngủ rồi, một tuần nay cũng không uống rượu.” Vị khách lần này là một chàng thanh niên, có lẽ còn chưa tốt nghiệp đại học, chơi cho một ban nhạc. Tinh thần rock được thể hiện rõ ra, đuôi lông mày có bấm khuyên, trên ngón tay cũng có hình xăm, chỉ hận không thể viết lên trán hai chữ “bất kham”.

“Được, tốt lắm.” Vương Nhất Bác trả lời một câu, sau đó nói, “Trước tiên ngồi đợi một chút, tôi đi chuẩn bị.”

“Vâng anh.” Chàng trai ngồi xuống sofa, nói với Vương Nhất Bác, “Thầy Vương à em có thể xem lại hình kia một chút không?”

Lục Tiểu Bắc in một bản ra cho cậu ta, còn gọi một thợ xăm khác trong cửa tiệm tới, chỉ về lưng người kia, nói với cậu ta: “Cậu xem một chút, vị trí như vậy. Vai anh ấy rộng như cậu, bắt đầu xăm từ cổ xuống, chính là ở đây, một cái đầu quái thú. Xuống tới eo cậu. Cậu xem độ lớn và vị trí có được không.”

Mấy tờ giấy ghép lại thành một bức hình, hình được thiết kế theo yêu cầu của cậu ta, ở giữa là một cái trống méo mó biến dạng, giữa mặt trống bị phá, mấy cái đầu quái thú lao ra, răng nanh như nhô ra khỏi bức hình. Bức hình muốn xăm này cũng rất hợp với phong cách của cậu ta, muốn thể hiện rõ sự nổi loạn từ trong xương cốt. Bức hình này Vương Nhất Bác đã vẽ xong từ lâu, cả bức hình rất dữ rất ngầu, phong cách của Vương Nhất Bác cũng được thể hiện rõ ràng.

[BJYX-HOÀN] - 一生- TRỌN ĐỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ