Tiêu Chiến lái xe tới nhà Vương Nhất Bác, trước đó anh đã tới một lần, lần này quen đường quen nẻo. Chỉ có điều lần trước anh lòng vòng tìm chỗ đỗ xe bên ngoài khu, còn lần này có thể dễ dàng lái vào bãi đậu xe luôn.
Vương Nhất Bác lên tầng cũng không quên cầm theo bó hoa, trong thang máy còn có một anh trai sống cùng tòa nhà, anh ta nhìn họ mấy cái. Tiêu Chiến có ngả ngớn tới đâu cũng không dám làm càn ngay trước mặt hàng xóm, mãi đến khi anh ta đi ra, cánh cửa thang máy khép lại, Tiêu Chiến mới thở dài nói: “Cảm giác như anh giai kia không nỡ bỏ đi, cánh cửa tân thế giới gần ngay trước mắt, ấy vậy mà không tiện cất tiếng hỏi.”
Vương Nhất Bác cười cười, nắm chặt tay Tiêu Chiến.
Mở cửa, vào nhà, thay giày. Mãi đến lúc này vẫn gió êm sóng lặng, Tiêu Chiến định đi rửa tay, kết quả vừa xoay người đã bị Vương Nhất Bác ở phía sau cản lại, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy cánh tay Vương Nhất Bác rất có sức lực, còn chưa thấy rõ động tác, đã bị người trước mặt siết chặt, sau đó không cho anh thời gian phản ứng, hắn hôn xuống đôi môi anh.
Thần linh ơi!
Tiêu Chiến không ngờ lại có một động tác kịch liệt và đột ngột như vậy đến từ Vương Nhất Bác, nhất thời không thể phản ứng lại. Thế nhưng cũng chỉ trong chớp mắt, xưa nay Tiêu Chiến không để người ta phải chủ động ở mặt này, chỉ trong thoáng chốc anh đã ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, nhắm mắt lại đón nhận nụ hôn của hắn.
Sự tiếp xúc thân mật đầy nam tính, quấn bện, liếm láp, đôi bên cùng rung động. Hormone nam tính ngập tràn trong không gian, tiếng thở đứt quãng trong lúc hai người hôn nhau nghe thật nặng nề, họ vồ vập đến với nhau.
Tiêu Chiến nửa quỳ đặt Vương Nhất Bác giữa mình và sofa, Vương Nhất Bác ngửa đầu tựa trên sofa, khoảng cách giữa hai người gần thật gần, khoảng cách giữa hai đôi môi không quá một tấc.
Vương Nhất Bác khàn giọng cất tiếng: “Thầy Tiêu à.”
Tiêu Chiến cong môi lên nở nụ cười, vuốt ve khóe mắt hắn, cũng khàn giọng trả lời: “Ơi, anh đây.”
Gân xanh trên cổ Vương Nhất Bác nổi lên, Tiêu Chiến có thể thấy rõ từng nhịp đập của người đàn ông này. Vương Nhất Bác tựa đầu lên sofa, nhìn đôi mắt Tiêu Chiến, giọng nói khàn khàn nhưng rất đỗi thành khẩn, xuất phát từ tấm lòng mình: “Cảm ơn anh đã đến."
Tiêu Chiến nhắm mắt lại, sau đó nhẹ nhàng thơm đôi môi Vương Nhất Bác, cười nói: “Đừng khách sáo, tâm can.”
Những lời trước đó Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác đều là sự thật, nếu không phải vì Vương Nhất Bác thì lần này đã rút lui từ lâu rồi. Con người Tiêu Chiến rất hào hiệp, nhưng vẫn có những thứ anh khăng khăng cố chấp, có những nguyên tắc xuất phát từ đạo lý nghĩa tình, có những thứ chỉ đơn thuần do nhân cách anh tốt. Nếu đã gọi là nguyên tắc thì không thể đụng vào, cuộc đời dù thế nào thì vẫn phải có những chuyện bản thân kiên trì.
Nếu không muốn thì không cần, nếu đã muốn thì phải có toàn bộ. Tiêu Chiến không sợ ai có tiền nhiệm, anh tự tin rằng bất kỳ tiền nhiệm nào cũng có thể thế vị trí, anh có thể làm lão đại chiếm trọn đỉnh cao. Thế nhưng tiền nhiệm của Vương Nhất Bác quá kinh khủng, anh ta chết trên đỉnh cao ấy, dùng cách bi tráng này để chết bên cạnh Vương Nhất Bác, thậm chí còn ngâm cơ thể Vương Nhất Bác chìm trong máu mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX-HOÀN] - 一生- TRỌN ĐỜI
ФанфикThể loại: Đam mỹ, hiện đại, đô thị, thợ xăm hình lạnh lùng công x giảng viên mỹ thụ, ấm áp, HE Mối nhân duyên của Tiêu Chiến bắt đầu từ đêm ấy cũng là ngày anh sinh nhật ba mươi tuổi, và anh được ghép bàn uống rượu cùng với một anh chàng cool ngầu...