Phần 47.

1.2K 72 4
                                    

Thầy Tiêu là vạn năng, thầy Tiêu có thể cứu vớt tất cả.

Buổi tối hôm ấy Tiêu Chiến nằm bên cạnh Vương Nhất Bác, nắm lấy tay hắn, nói với hắn rằng: “Đêm nay em hãy ngủ ở chỗ anh, anh nhìn em ngủ.”

“Ừm,” Ngón tay Vương Nhất Bác nắn bóp mu bàn tay Tiêu Chiến, nhẹ giọng trả lời, “Được.”

Tiêu Chiến nở nụ cười với hắn, cười đến là dịu dàng, trong đôi mắt hàm chứa sự bao dung. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán Vương Nhất Bác, đoạn nói: “Ngủ đi, anh bảo vệ em.”

Tiêu Chiến nói anh bảo vệ Vương Nhất Bác, thật sự bảo vệ suốt một đêm. Cả đêm không tắt đèn, để ánh đèn tối mờ, căn phòng ngủ vẫn luôn có ánh sáng nhưng cũng không làm ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ. Sau khi Vương Nhất Bác nhắm mắt Tiêu Chiến có thể cảm nhận được cơ bắp trên người hắn dần trở nên cứng căng, lòng bàn tay dần lạnh lẽo.

Tiêu Chiến ghé vào tai hắn thấp giọng thủ thỉ: “Cưng à là anh đây.”

Vương Nhất Bác lập tức mở mắt ra nhìn anh, Tiêu Chiến vẫn nở nụ cười ôn hòa: “Ngủ đi.”

Cả đêm Tiêu Chiến nằm ngay bên cạnh Vương Nhất Bác, chống tay lặng lẽ nhìn hắn. Qua hồi lâu Vương Nhất Bác vẫn không thể ngủ, không dễ dàng như vậy. Nhưng Tiêu Chiến không hề hoang mang, không tiếp xúc thân thể với hắn, chỉ nhẹ giọng động viên, kéo dài giọng để truyền đi sự tồn tại của mình, để người ta cảm thấy yên ổn, thấy chân thật.

Sau đó Vương Nhất Bác thật sự vào giấc, chỉ là ngủ không sâu. Tiêu Chiến không nhắm mắt, vẫn luôn chăm chú nhìn hắn. Chỉ cần hắn bất an một chút, Tiêu Chiến sẽ lập tức nhẹ giọng nói bên cạnh hắn: “Là anh đây, đừng sợ, anh là Tiêu Chiến.”

Cứ kéo dài như vậy suốt cả một đêm. Đêm hôm đó cũng không dài đằng đẵng, mỗi phút mỗi giây Tiêu Chiến chăm chú nhìn đều cảm thấy thật thỏa mãn, người trước mặt là người trong lòng, anh  không cảm thấy khó khăn cũng không coi đây là gánh nặng, thậm chí buổi tối trôi qua như vậy lại có một cảm giác hạnh phúc lạ thường. Tiêu Chiến cười tự giễu, đúng là suy nghĩ của người đang yêu.

Sáng sớm Vương Nhất Bác tỉnh dậy vẫn còn nghe thấy Tiêu Chiến dịu dàng nói: “Ngủ tiếp đi, có anh đây.”

Hắn mở mắt ra liền trông thấy gương mặt mang theo ý cười của Tiêu Chiến, cùng với đôi mắt bị tơ máu giăng kín. Vương Nhất Bác lấy lại ý thức, chìm trong tầm mắt Tiêu Chiến hai giây, sau đó vươn tay ra kéo Tiêu Chiến lại, vùi mặt vào hõm vai anh, giọng trầm thấp khàn khàn: “…Vẫn không ngủ à?”

Tiêu Chiến nở nụ cười, trở tay ôm phía sau gáy của Vương Nhất Bác, ngón tay nhẹ nhàng vân vê, giọng nói cất cao lên, mang theo chút kiêu ngạo, anh hỏi: “Trước tiên đừng để ý anh có ngủ hay không, anh hỏi một chút, có phải em ngủ được cả đêm không?”

Vương Nhất Bác thấp giọng trả lời: “Ừm.”

“Thầy Tiêu nói được là làm được.” Tiêu Chiến cười hai tiếng, sau đó ngáp dài một cái, mệt mỏi nói: “Vốn là định hôm nay về nhà mẹ anh dùng bữa, nhưng mà thôi đi, anh tới cửa tiệm ngủ bù một giấc.”

[BJYX-HOÀN] - 一生- TRỌN ĐỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ