Phần 42.

1.1K 65 1
                                    

Hi vọng anh luôn luôn được vui, dù lựa chọn gì trôi qua cũng đều tiêu sái.

Câu nói này khiến Tiêu Chiến rất xúc động, có thể thấy rõ được tâm ý của Vương Nhất Bác, trong đó ẩn chứa tình cảm sâu đậm của hắn. Nhưng thực chất Tiêu Chiến cũng biết rõ, câu nói này tuy êm tai, nhưng suy cho cùng cũng là hắn đang chừa đường lui cho anh, hắn sợ nếu sau này chia tay, trên người anh còn lưu lại hình xăm, khi đấy sẽ rất đau lòng.

Cảm động thì có cảm động, nhưng điều này cũng khiến Tiêu Chiến không được vui, sự săn sóc này của hắn khiến Tiêu Chiến cảm thấy buồn lòng. Tình cảm của hai người đã đủ chín rồi, nhưng có chút chuyện vẫn cần phải nói, có những vấn đề vẫn cần phải giải quyết. Trong lòng Vương Nhất Bác suy nghĩ quá nhiều, chuyện gì hắn cũng giấu trong lòng, Tiêu Chiến còn chưa nói chuyện với hắn bởi vì anh còn chưa tìm được cơ hội, anh đã dằn lòng lâu lắm rồi.

Lúc ấy Tiêu Chiến nhẹ nhàng xoa đầu Vương Nhất Bác, nở nụ cười với hắn, nói: “Chỉ cần em ở bên thì anh sẽ luôn vui vẻ, không có ý định lựa chọn gì khác, em phải có chút lòng tin vào anh chứ, có được không Vương tiên sinh?”

Vương Nhất Bác gật đầu dưới lòng bàn tay Tiêu Chiến, mỉm cười nói “Được”.

Trong lòng Tiêu Chiến thầm nói, nếu đã quyết định không quay đầu lại giống anh rồi, thì đừng chừa cho anh đường lui, mình cùng nhau tiến về phía trước, hào hiệp một chút.

Trước giờ tính cách Vương Nhất Bác đều như vậy, gặp chuyện gì hắn cũng có thói quen cân nhắc nhiều lần. Dù sao lão Tào cũng quen biết hắn nhiều năm như vậy, hiểu rõ về hắn. Bình thường anh ta lắm lời, nhưng thực ra trong nhóm người kia là người tinh tế nhất. Kể từ khi quen nhau thi thoảng vẫn gửi mấy tin nhắn tán gẫu với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng thân với anh ta.

Có một ngày lão Tào gửi tin nhắn hỏi anh một câu: Thầy Tiêu à, ở với lão Vương có uất ức không?

Tiêu Chiến trả lời anh ta: Làm gì có chuyện đó, vẫn khỏe re.

Anh cảm thấy rất tốt, con người thầy Vương dịu dàng săn sóc, hắn tốt thế nào người khác không hiểu được, chỉ có Tiêu Chiến biết.

Lão Tào nói: Giờ hai người mới quen nhau nhất định nhìn gì cũng thấy tốt, anh đợi một thời gian nữa mà xem. Tôi hiểu lão Vương quá mà, con người lão ấy khù khờ, nhìn lão ấy thôi tôi cũng đủ điên người rồi.

Tiêu Chiến bênh người mình nhất, lão Tào nói thầy Vương của anh như vậy đương nhiên Tiêu Chiến không thể khoan dung, anh liền nói: Thế cậu đừng nhìn nữa.

Một lúc sau lão Tào lại gửi tin nhắn tới: Mấy lời tôi hay nói với anh thực ra chỉ là đùa thôi, tôi để ý tới anh là sự thật, nhưng tôi không ra tay với người yêu của bạn đâu. Lão ấy.. tôi muốn nói câu này, có những lúc lão Vương rất lao lực, đường não của lão ấy quanh co gấp khúc hơn người bình thường. Nhưng mà lão ấy là người tốt, hai người rất hợp nhau, nếu một ngày nào đó lão ấy có khuyết điểm gì thì anh.. anh kiên trì một chút. Trước giờ bọn tôi cứ lo cái củ dưa kia sẽ héo trong tay bọn tôi mất, không dễ gì mới có anh tới nhận về, anh đã nhận rồi thì giữ lấy nhé.

[BJYX-HOÀN] - 一生- TRỌN ĐỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ