Phần 43.

1K 66 18
                                    

Người này chủ động nói muốn làm người mẫu cho cậu, nhưng Lục Tiểu Bắc không hề nghĩ ngợi đã từ chối.

Cậu nam sinh lặp lại một lần nữa: “Em làm được thật mà, anh còn chưa tìm được người mẫu, không phải có sẵn em rồi hay sao?”

Lục Tiểu Bắc chẳng buồn nhấc mắt lên, bởi đeo khẩu trang nên chỉ thấy cậu buông mi mắt: “Đau chết cậu.”

“Em không sợ đau, không sao mà.” Cậu nam sinh cong mắt cười.

Lục Tiểu Bắc ngẩng đầu lên nhìn cậu ta, lạnh lùng nói: “Không sợ đau thì cậu đừng run nữa.”

Nam sinh cúi đầu nhìn đôi chân mình, không nói lời nào.

Cậu nam sinh tên Lâm Trình, vừa mới lên năm nhất, học thiết kế kiến trúc. Hôm trước cậu hẹn Lục Tiểu Bắc hôm nay tới xăm cờ cầu vồng, xăm ở mặt trong của bắp đùi, để che đi một vết sẹo khi còn nhỏ.

Lúc tan tầm Tiêu Chiến tới họ mới làm xong hình của Lâm Trình, Lục Tiểu Bắc cầm khăn, lau bọt trên đùi cậu. Cậu hỏi: “Có ưng không? Có muốn sửa chỗ nào không.”

“Em ưng lắm, không cần sửa gì đâu anh.” Lâm Trình mỉm cười lắc đầu, “Cảm ơn anh.”

Lục Tiểu Bắc gật đầu, tháo găng tay và khẩu trang xuống, cất máy đứng lên, chuyển sang bàn làm việc. Cậu dán một cái màng bọc lên chỗ xăm hình, nói với cậu ta: “Hôm nay đừng tắm, bôi thuốc lần trước tôi đưa cậu, qua một thời gian nữa tới dặm lại màu, đến khi đó hẹn sau.”

Đối phương gật đầu, Lục Tiểu Bắc tiễn người về, lúc đi ngang qua Tiêu Chiến huých vào vai anh, hỏi thăm một chút.
Tiêu Chiến thuận tay vỗ cánh tay cậu, đi về phía Vương Nhất Bác, cười nói: “Chào buổi tối thầy Vương.”

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nở nụ cười với anh: “Anh sắp xong việc rồi, anh ngồi một lúc.”

“Ừm, không vội gì đâu.” Tiêu Chiến nói, “Để anh nghĩ xem tối ăn gì.”

Vương Nhất Bác nói “Ừ”.

Vốn là hôm nay Tiêu Chiến không định tới, Vương Nhất Bác bận thì anh cũng bận, anh cũng biết khoảng thời gian vừa qua mình làm ảnh hưởng tới nhịp điệu sinh hoạt của Vương Nhất Bác. Nhưng mai anh phải đi công tác rồi, lần này lại đi ba bốn ngày, có khi còn dài hơn, nên vẫn tới đây.

Buổi tối Tiêu Chiến nói anh phải đi công tác mấy ngày, Vương Nhất Bác hỏi: “Đi đâu vậy?”

“Đi Thượng Hải,” Tiêu Chiến ngả ra ghế sofa, nhắm hai mắt lại nói, “Hội thảo giao lưu.”

Vương Nhất Bác “Ừ” một tiếng, hỏi anh: “Đã chuẩn bị đồ xong chưa?”

“Rồi, anh để trên xe rồi.” Tiêu Chiến thở dài, “Mấy hôm nữa không được gặp, thầy Vương nhớ gọi điện thoại cho anh nhé.”

Vương Nhất Bác day day hai bên thái dương, nói: “Không quên được.”

Nhất định không quên được, nếu hai người không ở bên nhau thì tối nào trước khi đi ngủ cũng gọi điện thoại, tùy tiện nói gì đó. Có những lúc Vương Nhất Bác đang vận động cũng không cúp máy, Tiêu Chiến rất thích nghe.

[BJYX-HOÀN] - 一生- TRỌN ĐỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ