Đêm hôm đó Tiêu Chiến ngủ trên giường của Vương Nhất Bác, anh nằm bên cạnh hắn, cái chân tùy ý gác lên người Vương Nhất Bác. Lúc đó hai người đều không mệt mỏi gì, Tiêu Chiến nhớ tới hai lần trước Vương Nhất Bác ngủ ở cửa tiệm, anh đột nhiên xuất hiện Vương Nhất Bác liền thức giấc. Tiêu Chiến vừa dùng ngón tay vẽ lên cánh tay hắn, vừa hỏi: “Có phải lúc ngủ.. em sợ không?”
Vương Nhất Bác đang thả lỏng mình, không tập trung, Tiêu Chiến nói nửa buổi hắn mới lên tiếng: “Hả?”
Tiêu Chiến nở nụ cười: “Nghĩ gì thế cưng.”
Vương Nhất Bác cũng nở nụ cười, nói: “Đầu óc để ở chỗ khác, anh vừa nói gì vậy?”
Tiêu Chiến lặp lại một lần nữa: “Anh hỏi có phải lúc em ngủ thấy sợ không.”
Vương Nhất Bác dừng lại một chút, mới cất tiếng nói: “Cũng không hẳn là sợ, nhưng sẽ mơ tới, ngủ say nhưng vẫn dễ dàng tỉnh dậy.”
Tiêu Chiến chỉ nghe một chút thôi đã thấy khó chịu rồi, chỉ riêng chuyện dễ thức giấc thôi cũng đủ khiến người ta nghẹt thở, anh vươn tay ra xoa xoa đầu Vương Nhất Bác, anh rất thích cảm giác sờ vào mái tóc mềm này của hắn.
Vương Nhất Bác hỏi anh: “Sờ thích lắm à?”
Tiêu Chiến cười nói: “Sờ thích lắm, thích lắm luôn."
Tiêu Chiến vừa xoa đầu Vương Nhất Bác, vừa cười nói: “Thế mỗi ngày trước khi ngủ em cứ nghĩ về thầy Tiêu đi.”
Vương Nhất Bác nghiêm túc gật đầu, “Được rồi.”
Tiêu Chiến rất thích bộ dạng nghiêm túc này của hắn, nếu không phải vừa mới làm xong còn chưa thoải mái, thì anh rất muốn làm lại một lần nữa. Dù sao thì với một người đàn ông mà nói, mỗi phút mỗi giây đều hy vọng được làm tình với người mình yêu, được nhìn người ấy ở khoảng cách gần, nhìn người ấy trầm luân trong tình dục, nhìn vẻ mặt ẩn nhẫn mất khống chế lúc người ấy ‘ra’.
Tiêu Chiến vất vả lắm mới ăn được thầy Vương vào miệng, chuyện này phải thông báo khoe khoang với toàn thể thiên hạ, còn tiện thể cùng cho nhau danh phận.
Thế là Tiêu Chiến lên kế hoạch, hẹn vào cuối tuần sau. Phía Vương Nhất Bác thì gọi đám hồ bằng cẩu hữu của hắn, còn phía anh chỉ gọi mình Phương Kỳ Diệu, bởi vì trong đời sống chỉ có mình cậu ta biết tính hướng của anh. Lúc anh nói với Phương Kỳ Diệu chuyện này cậu ta còn bám lấy anh nửa buổi.
“Tiêu gia bá đạo thế, mới đêm hôm trước còn sầu muốn chết, hôm nay đã cáo biệt cuộc sống độc thân rồi.”
Tiêu Chiến gửi tin nhắn thoại cho cậu ta: “Thì cậu coi như anh buồn vì sắp chấm dứt cuộc sống độc thân đi.”
“Thôi bỏ đi,” Phương Kỳ Diệu bật cười mấy tiếng, “Anh còn ước sớm tạm biệt cuộc sống độc thân ấy chứ. Này cho em hỏi một câu hèn mọn, hai người các anh ai…”
Sao Tiêu Chiến có thể trả lời câu hỏi này được, anh nói: “Quá hèn mọn, nghỉ đê.”
Tiêu Chiến nói xong cũng không để ý tới cậu ta nữa, đàn ông một khi đã nhây thì khó mà tưởng tượng được, bình thường Phương Kỳ Diệu còn được coi là con người, chứ một khi lên cơn thì không biết trăng sao gì nữa. Tiêu Chiến thèm vào mà tiếp vấn đề này của cậu ta, tiếp xong cậu ta không kiềm chế được thì chết dở.
Tiêu Chiến thoát ra mới thấy anh bị Phương Hi kéo vào một group chat, cái tên rất hợp với đám người kia, tên là “Cẩu nam”.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX-HOÀN] - 一生- TRỌN ĐỜI
FanficThể loại: Đam mỹ, hiện đại, đô thị, thợ xăm hình lạnh lùng công x giảng viên mỹ thụ, ấm áp, HE Mối nhân duyên của Tiêu Chiến bắt đầu từ đêm ấy cũng là ngày anh sinh nhật ba mươi tuổi, và anh được ghép bàn uống rượu cùng với một anh chàng cool ngầu...