Phần 22.

1.1K 85 2
                                    

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác là một người có phẩm chất rất tốt, đó giờ hắn không từ chối anh. Bất kể Tiêu Chiến nói gì, về cơ bản Vương Nhất Bác đều sẽ đồng ý. Bởi vậy nên khi Tiêu Chiến nói muốn hoa hồng Vương Nhất Bác cũng đồng ý một tiếng.

“Cảm ơn thầy Vương, nhưng mà anh không vội, em cũng không phải vẽ luôn đâu, rảnh rỗi thì vẽ một chút là được.” Tiêu Chiến ngồi trên ghế cười nói. Anh cười rất thỏa mãn, lúc cười trong đôi mắt như có ánh dương. Sau đó anh đặt bó hồng lên một tờ giấy đen, chụp một bức hình.

Chụp ảnh xong đăng lên trang cá nhân, anh viết: “Thầy Tiêu đợi một bó hồng thật to thật diễm lệ.”

Có lẽ Phương Kỳ Diệu cũng đang lướt bảng tin, thấy Tiêu Chiến đăng hình liền bình luận, gửi mặt cười hớn hở đi.

Tiêu Chiến không trả lời cậu ta, tắt màn hình tiếp tục xem tư liệu.

“Thầy Vương à, tối nay ăn gì đây?” Tiêu Chiến vừa nhìn máy tính vừa hỏi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nói: “Anh quyết định đi.”

Giờ Tiêu Chiến có nhiều thời gian, thường xuyên ở cửa tiệm, thời gian hai người bên nhau cũng nhiều lên, thường xuyên có cơ hội ăn chung. Lúc trước quan hệ không thân thiết, Tiêu Chiến nào dám kéo Vương Nhất Bác ra ngoài ăn riêng đâu, giờ thì khác rồi, thi thoảng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sẽ ra ngoài dùng bữa riêng, cứ như hẹn hò vậy.

“Thế ăn đồ Hồ Nam đi, lần trước đồng nghiệp giới thiệu cho anh một nhà hàng, anh còn chưa qua đó, mình đi ăn thử đi.” Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh thu dọn sách và giấy vẽ trên bàn, đặt một quyển sách lên giá, “Ừ.”

Giá sách rất cao, dù Vương Nhất Bác cao như vậy cũng phải duỗi dài cánh tay ra mới đặt lên được, đổi lại là Lục Tiểu Bắc có khi đã kê ghế ra rồi. Hắn đứng ngay cạnh Tiêu Chiến, lúc giơ cánh tay, vạt áo cũng bị kéo lên, lộ ra một đoạn eo bên phải. Chỉ mấy giây ngắn ngủi vậy thôi, mà Tiêu Chiến vẫn kịp nắm bắt.

Mấy giây ấy anh thấy Vương Nhất Bác đeo thắt lưng mình tặng, trên chiếc thắt lưng là cơ thể rắn chắc, cơ bắp rắn rỏi săn chắc, nhìn chếch sang có thể thấy tuyến nhân ngư lúc ẩn lúc hiện.

Tiêu Chiến lại ngước đầu, trông thấy Vương Nhất Bác nâng cánh tay lên, cơ bắp từ cánh tay nối liền với vai bị áo che đi không nhìn thấy được. Lên trên nữa là cần cổ cùng chiếc cằm của hắn, mái tóc hắn ngắn bồng bềnh, sợi tóc hẳn là rất mềm. Tiêu Chiến thầm tưởng tượng chạm vào mái tóc ấy sẽ rất êm tay.

Vương Nhất Bác cất sách lên giá rồi hạ tay xuống, lúc cúi đầu vừa khéo bắt gặp ánh mắt nóng rực của Tiêu Chiến, không chuẩn bị tinh thần nên sửng sốt một chút. Ban nãy Tiêu Chiến vừa “thẩm du tinh thần” với thân thể căng đầy hormone nam tính, lúc này đây ánh mắt vẫn còn nóng rực. Vương Nhất Bác đối diện với anh vài giây, bị anh làm cho bật cười.

Hắn cười nhạt hỏi anh: “Sao vậy?”

Tiêu Chiến liếm môi dưới, sau đó quay lại nhìn máy tính: “Không có gì, chỉ là anh vừa mới giở trò lưu manh trong tư tưởng với em thôi.”

[BJYX-HOÀN] - 一生- TRỌN ĐỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ