Sau khi về Phương Hi liền kết bạn với wechat của Tiêu Chiến, có chuyện gì nói thẳng với anh luôn. Phương Hi rất thân thiện, ở bên người như vậy không có chút áp lực nào, không cho người ta cơ hội rề rà.
Anh ta gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến: Tiêu đại bảo, biết lái xe không?
Một tiếng “Tiêu đại bảo” khiến Tiêu Chiến đần mặt ra luôn, anh và Phương Kỳ Diệu quen nhau sắp hai mươi năm rồi cũng không gọi nhau như vậy, Tiêu Chiến dở khóc dở cười, trả lời anh ta: Biết chứ.
Phương Hi nói: Vậy được rồi, thế anh đi chung một xe với lão Vương nhé, hai người thay phiên nhau lái, còn bọn tôi đi xe MPV.
(Xe MPV: xe đa dụng, có thể chuyển đổi giữa chở người và chở hàng hóa bằng cách gập hàng ghế sau lên xuống)
Tiêu Chiến trả lời: Ừ, được rồi.
Anh biết Phương Hi cố ý sắp xếp cho họ ở một chỗ, phần ân tình này anh ghi nhớ trong lòng. Phương Hi vừa nhìn đã biết là người nhạy bén, đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm, rất láu cá. Nhưng láu cá một chút không phải chuyện gì xấu, không có nghĩa người này là người xấu. Tiêu Chiến có thể thấy Phương Hi có ý định gán ghép anh với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến rất thích cảm giác này, được gặp bạn bè của Vương Nhất Bác, cũng coi như bước thêm một bước gần hơn với cuộc sống của hắn.
Buổi tối thứ năm Tiêu Chiến sắp xếp một ít đồ đơn giản, mang theo chút quần áo để thay và áo bông. Mấy ông con trai đi với nhau không thể kéo vali đi được, để vào túi là được rồi, bởi vậy nên áo bông của Tiêu Chiến cũng không quá dày. Sau khi thu thập xong vẫn còn sớm, tuy rằng sáng mai đi, nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa ngủ được.
Anh liền gọi điện cho Vương Nhất Bác, gọi vào số tư nhân.
Chuông đổ nửa buổi mới có người bắt máy, giọng Vương Nhất Bác trầm thấp ở đầu dây bên kia vang lên: “Alo?”
Tiêu Chiến vừa nghe thấy giọng hắn liền cảm thấy rất hưởng thụ, đúng là đã lâu lắm rồi anh không rung động. Đến chính anh cũng thấy buồn cười, không hiểu sao lại có hứng thú đi theo đuổi người ta, còn theo đuổi đến là hăng hái. Bởi vậy nên lúc cất tiếng trong giọng anh cũng mang theo ý cười, cất tiếng chào hỏi: “Chào buổi tối, thầy Vương.”
“Có mỗi anh là thầy giáo thật thôi, đừng gọi như vậy.” Nghe giọng Vương Nhất Bác rất thoải mái, có lẽ đã nghỉ ngơi. Nghe giọng qua điện thoại vẫn có chút khác với bình thường, đêm hôm nghe như vậy đúng là rất động lòng người.
Tiêu Chiến nói: “Được rồi.”
Đây là lần đầu tiên anh gọi vào số này của Vương Nhất Bác, lưu thì lưu lâu rồi, nhưng đó giờ không gọi qua.
Vương Nhất Bác hỏi anh: “Có chuyện gì à?”
“Ừ, anh muốn hỏi một chút.” Tiêu Chiến dựa vào giường, ngón tay khẽ gõ nhẹ lên đầu gối của mình, “Sáng mai anh tới cửa hàng tìm em à? Hay là đi đâu?”
“Phương Hi chưa bàn với anh à?” Vương Nhất Bác dừng một chút mới nói, “Tôi còn tưởng tên ấy bàn bạc xong với anh rồi. Thế anh cho tôi địa chỉ đi, tôi qua đón anh.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX-HOÀN] - 一生- TRỌN ĐỜI
FanfictionThể loại: Đam mỹ, hiện đại, đô thị, thợ xăm hình lạnh lùng công x giảng viên mỹ thụ, ấm áp, HE Mối nhân duyên của Tiêu Chiến bắt đầu từ đêm ấy cũng là ngày anh sinh nhật ba mươi tuổi, và anh được ghép bàn uống rượu cùng với một anh chàng cool ngầu...