Phần 33.

1.1K 82 11
                                    

Ẩn ý trong câu nói này chính là, em muốn tiến thêm một bước nữa, nhưng vẫn nghe lời anh, nếu anh muốn tiếp tục mập mờ như vậy thì em sẽ tiếp tục cùng anh.

Hừ. Lúc rửa mặt Tiêu Chiến vừa xoa bọt vừa nín cười, bây giờ thầy Vương rất biết ăn nói, mấy lời này người ta không thể bắt bẻ, quả đúng là rất hoàn mỹ.

Tiêu Chiến rửa mặt xong thì trả lời. Cũng không thể để Tiểu Vương cứ thấp thỏm đợi hồi âm được.

— Lãnh đạo cũng nhất trí với em, em nói có khéo không.

Ngày hôm sau Vương Nhất Bác không xếp lịch xăm, nhưng vẫn phải tới cửa hàng, có hai bản thảo thiết kế cần bàn bạc với khách hàng, có chỗ cần chỉnh sửa lại. Tiêu Chiến không tới quá sớm, gần trưa rồi mới đến, anh định nếu Vương Nhất Bác hết bận thì có thể cùng nhau đi ăn.

Trước khi tới anh vòng qua tiệm hoa lấy một bó hoa, một bó hồng một trăm bông màu đỏ thắm, không có bông hoa khác phối cùng. Màu đỏ thuần khiết của hoa cũng giống như tình cảm của Tiêu Chiến, nhiệt liệt thuần túy, một khi đã quyết định thì sẽ không do dự, sẽ không lẫn dù chỉ một chút tạp chất.

Bó hoa này có vẻ quá bắt mắt, thực ra lúc Tiêu Chiến xuống xe cũng do dự, không biết nên ôm hoa theo hay để trong xe trước. Sau đó anh ngẫm lại, nếu bó hoa này tặng nhằm mục đích cho Tiểu Vương một danh phận mới, thì chẳng việc gì phải giấu giếm cả, nhất định phải để Tiểu Vương được quang minh chính đại nhận hoa.

Thế nên lúc Tiêu Chiến đẩy cửa đi vào, Từ Lâm không ngậm được miệng, lúc Tiêu Chiến cất tiếng chào cô cũng nhỏ giọng nói: “Anh Tiêu hôm nay ngầu quá!”

Tiêu Chiến ra dấu “suỵt” với cô, nhỏ giọng hỏi: “Vương Nhất Bác có ở đây không?”

Từ Lâm ra sức gật đầu: “Có!”

Đến khi Tiêu Chiến ôm bó hoa vào sảnh trong, có thợ xăm không nhịn được mà thốt lên “ôi vãi”, tuy rằng Tiêu Chiến thường xuyên tới đây, nhưng chưa từng khoa trương như ngày hôm nay. Tiêu Chiến không thấp giọng nữa, cất tiếng chào anh ta, sau đó nở nụ cười nói với Lục Tiểu Bắc ở trong phòng xăm đi ra: “Chao xìn Bắc ca.”

Lục Tiểu Bắc liền ngửa đầu gọi với lên: “Đại ca ơi hoa thần nhà anh tới rồi này!”

Giọng Vương Nhất Bác từ tầng trên vọng xuống, Tiêu Chiến nghe thấy hắn nói: “Thầy Tiêu, ở tầng trên.”

“Ơi, anh lên đây.” Tiêu Chiến đáp một tiếng, ôm bó hoa đi lên cầu thang.

Vương Nhất Bác đang ngồi ở sofa tầng trên vẽ hình cho hai cô gái, trong tay cầm một cây bút. Lúc trông thấy Tiêu Chiến hắn cũng hơi sửng sốt. Tiêu Chiến đối mắt cùng hắn, anh mỉm cười, sau đó đi tới đặt bó hoa vào trong lồng ngực Vương Nhất Bác.

“Thần linh ơi, gì đây!” Hai cô gái ngồi đối diện liếc mắt nhìn nhau, họ nhìn Vương Nhất Bác, rồi lại nhìn Tiêu Chiến, nhất thời hưng phấn, đôi mắt sáng bừng lên.

Tiêu Chiến mỉm cười nói với hai cô: “Chỉ tới tặng hoa thôi, mọi người tiếp tục nói chuyện đi.”

Anh nói xong liền ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, bộ dạng Vương Nhất Bác ôm hoa có chút mờ mịt, không biết nên để xuống hay cứ tiếp tục ôm như vậy. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, tuy rằng trong đôi mắt mang theo tia cười, nhưng cũng nhìn ra được chút bất đắc dĩ: “Thầy Tiêu à, thật sự không cần tặng hoa cho em đâu. Cứ như vậy em mở được tiệm hoa đến nơi rồi.”

[BJYX-HOÀN] - 一生- TRỌN ĐỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ