Bên nhau một thời gian dài, Tiêu Chiến phát hiện thực ra Vương Nhất Bác là một người rất lợi hại, trước đây anh cảm thấy hắn là một người rất tùy ý, sống rất ‘cool’, muốn đến thì đến muốn đi thì đi. Sau khi tiếp xúc rồi mới biết thực ra cuộc sống của hắn nào được thoải mái như vậy, hắn cũng rất mệt mỏi, cũng đã rất vất vả.
Tuy rằng mỗi ngày chỉ sắp xếp một khách hàng, nhưng Vương Nhất Bác không nhận những hình xăm nhỏ, có khi nhận xăm kín lưng mất cả nửa tháng. Còn phải thiết kế hình để Lục Tiểu Bắc và Từ Lâm cho khách hàng xem trước, nếu khách ưng ý thì xăm, nếu khách hàng không hài lòng thì Vương Nhất Bác tự tiếp chuyện, quyết định hình.
Hắn còn phải luyện vẽ, không thể vứt cọ vẽ. Còn phải thiết kế một ít hình khách không đặt trước để thêm vào kho hình, có những khách hàng khi tới trong lòng vẫn chưa chọn được hình nào ưng ý, hắn sẽ lấy những hình có sẵn trong kho ra gợi ý. Rồi còn phải dành thời gian để tập thể hình, dáng người hắn đẹp như vậy không phải tự nhiên mà có, dù không thể tới phòng gym được thì mỗi tối trước khi ngủ hắn cũng phải vận động một chút. Có những lúc Tiêu Chiến gọi điện tới hắn đang vận động, vừa nói chuyện vừa thở trong đêm tối tĩnh lặng nghe vô cùng gợi cảm.
Khoảng thời gian trước năm mới cửa tiệm rất bận rộn, ngoài Vương Nhất Bác ra, các thợ xăm khác đều phải xếp lịch từ sáng đến tối, ngay cả Lục Tiểu Bắc cũng không có thời gian vẽ vời. Bởi vì rất nhiều người chỉ có thời gian rảnh trước Tết, thậm chí còn có người từ nơi khác tới, nếu không tăng ca thì không còn gì để nói.
Tiêu Chiến mang laptop tới tra tư liệu viết luận văn, có những lúc họ không nói gì suốt cả buổi trưa.
Vương Nhất Bác từ trên tầng đi xuống, cả người Tiêu Chiến sắp xuyên vào máy tính tới nơi, không nhìn thấy hắn.
Vương Nhất Bác đặt một cốc nước vào trong tay Tiêu Chiến, xoa xoa đầu anh, nói: “Đứng lên hoạt động một chút, cho đôi mắt nghỉ ngơi.”
Tiêu Chiến quá tập trung, nên khi đột nhiên nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác cảm thấy rất bất ngờ. Anh ngẩng đầu lên nhìn, Vương Nhất Bác đang dựa vào bàn nhìn anh.
“Cảm ơn thầy Vương.” Tiêu Chiến nở nụ cười, uống một ngụm nước. Đây là cốc của Vương Nhất Bác, giờ Tiêu Chiến dùng chẳng chút áp lực, “Em xăm xong rồi à?”
Vương Nhất Bác nở nụ cười, “Vẫn chưa, cô bé đau không chịu được, hôm nay không làm nữa.”
“Thế hôm nay em còn hẹn khách nào không?” Tiêu Chiến hỏi hắn.
“Còn một người nữa,” Vương Nhất Bác nhìn anh, “Sao vậy?”
“Không, tại thấy em dạo này mệt quá.” Tiêu Chiến cầm cốc trong tay, nhiệt độ hơi nóng, anh khẽ gõ lên miệng cốc.
Vương Nhất Bác lại thấy không thành vấn đề, lắc đầu nói: “Quen rồi, mấy năm trước đều như vậy.”
“Hừ.” Lục Tiểu Bắc đang ở bên kia xăm cho khách, nghe hai người nói chuyện liền nói leo vào, “Em còn mệt hơn đây này, sao anh Tiêu không thương em chứ?”
“Cậu là ai mà anh phải thương chứ?” Tiêu Chiến nở nụ cười, “Không tự mò lại vị trí của mình à?”
Lúc anh nói câu này liếc nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác chỉ dựa vào bàn không đáp lại, nhưng vẻ mặt hắn rất thả lỏng, qua nét mặt có thể nhận ra tâm tình hắn lúc này đây không tồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX-HOÀN] - 一生- TRỌN ĐỜI
FanfictionThể loại: Đam mỹ, hiện đại, đô thị, thợ xăm hình lạnh lùng công x giảng viên mỹ thụ, ấm áp, HE Mối nhân duyên của Tiêu Chiến bắt đầu từ đêm ấy cũng là ngày anh sinh nhật ba mươi tuổi, và anh được ghép bàn uống rượu cùng với một anh chàng cool ngầu...