Phần 21.

1.1K 75 2
                                    

Một khoảng cách gần kề vô hạn, một nụ hôn như có như không.

Rốt cuộc khi đó hai người có chạm môi hay không, chính hai người trong cuộc cũng không rõ, hơn nữa cũng không quan trọng như vậy. Có tâm tình, có bầu không khí, cảm giác ám muội đã đạt tới tận cùng, như vậy là đủ rồi. Tiêu Chiến ve vãn xong liền mỉm cười ném gối đi, sau khi ném ra cả phòng nhốn nháo lên.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bị vây trong đám đông, những tiếng trêu chọc ồn ào không ngừng vang lên. Từ đầu tới cuối Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ là khi có người đẩy Tiêu Chiến ngã xuống sofa, hắn giơ tay lên ngăn lại, một động tác che chở trong lơ đãng.

Đêm hôm ấy dài đằng đẵng, nhưng cũng rất chân thực, Tiêu Chiến uống nhiều rượu, cuối cùng kêu lái xe thuê đưa về. Tiêu Chiến tắm xong nằm vật ra giường, đêm nay quá đỗi chân thực.

Vương Nhất Bác không đáp lại anh, nhưng hắn cũng không từ chối, ánh mắt khi đó có cảm xúc, có hơi ấm, hắn không thể che giấu. Như vậy là đủ rồi, Tiêu Chiến nhẩm tính trong lòng, anh sắp theo đuổi được người này rồi.

Thầy Tiêu rèn sắt ngay khi còn nóng, ngày hôm sau liền tới cửa hàng, anh cứ đinh ninh rằng mình tới rất sớm, nhưng lúc anh tới Vương Nhất Bác và một thợ xăm khác đã làm việc rồi.

“Chào buổi sáng anh Tiêu.” Anh chàng kia cất tiếng chào hỏi anh, thực ra đến lúc này Tiêu Chiến vẫn không biết anh chàng kia tên gì, ở đây có Lục Tiểu Bắc là anh còn thân một chút. Tiêu Chiến giơ tay ra, “Chào buổi sáng nha.”

Tiêu Chiến chào xong cũng nói lên tầng hai: “Ông chủ Vương à chào buổi sáng!”

Vương Nhất Bác ngồi ở lan can, cúi đầu nhìn anh, cũng nở nụ cười nhàn nhạt: “Chào.”

“Anh còn chưa ăn sáng nữa, em đã ăn chưa?” Tiêu Chiến hỏi. “Tôi ăn rồi.” Động tác tay Vương Nhất Bác thoáng dừng lại, cúi đầu nói với anh, “Bên cạnh có cửa hàng ăn sáng đấy, anh đi đi.”

Tiêu Chiến không đi, mang túi giấy của mình lên tầng hai. Hôm nay Vương Nhất Bác thực hiện hình xăm kín chân cho một vị khách, khách tới xăm mặc áo len phía trên, mà phía dưới chỉ mặc một cái quần soóc, nửa trên đùi đắp một cái chăn.

“Tối qua về nhà luôn, còn chưa tặng quà cho em.” Tiêu Chiến đặt túi lên bàn, nói với Vương Nhất Bác, “Để đây nhé.”

“Ừm.” Vương Nhất Bác liếc nhìn, nở nụ cười nói, “Cảm ơn, thầy Tiêu.”

“Khách sáo rồi.” Tiêu Chiến cười cười, ngồi trên sofa, tìm một tư thế thoải mái, anh nhận ra bây giờ mình rất thích nghe tiếng máy xăm của Vương Nhất Bác kêu rè rè, mỗi khi nghe trong lòng thấy bình yên đến lạ.

Lúc Tiêu Chiến chọn món hỏi Vương Nhất Bác: “Sáng nay Tiểu Bắc có tới không?”

“Có.” Vương Nhất Bác vừa đi nét vừa trả lời, “Nó có khách.”

Thế là Tiêu Chiến lại đặt nhiều thêm một chút, Lục Tiểu Bắc tới đúng lúc gặp anh chàng giao thức ăn tới, cậu liền xách đồ vào.

“Ai mà mới sáng sớm ngày ra đã ăn nhiều thế, cho heo ăn à?” Lục Tiểu Bắc hỏi to.

Tiêu Chiến tựa người vào ghế sofa ở tầng hai, Lục Tiểu Bắc không nhìn thấy, chỉ nghe được tiếng anh: “Anh, với cậu, hai con heo.”

[BJYX-HOÀN] - 一生- TRỌN ĐỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ