Cũng không biết có phải Tiêu Chiến nghĩ nhiều quá không, nhưng câu nói "Cờ cầu vồng" kia khiến anh đột nhiên cảm thấy nam sinh này có ý ám chỉ điều gì đó. Thế nhưng Tiêu Chiến không phải người có hứng thú hóng hớt, anh chỉ cười nhàn nhạt, sau đó quay đầu đi không nhìn họ nữa.
Lại nói quen nhau lâu như vậy nhưng tới bây giờ vẫn chưa thấy Lục Tiểu Bắc giao du bạn bè, thằng nhóc này trạch quá. Đồ đệ của Vương Nhất Bác đúng là giống hệt hắn, ngoài việc Lục Tiểu Bắc nói nhiều hơn một chút ra thì hai người giống y nhau. Thế nhưng bản thân tính cách Lục Tiểu Bắc không lạnh nhạt như Vương Nhất Bác, cậu nhóc này vẫn rất thích nói chuyện, chuyện đối ngoại xã giao trong cửa tiệm phần lớn là do cậu phụ trách, anh đoán chắc là do ở bên Vương Nhất Bác một thời gian dài nên thành ra như vậy.
Khoảng thời gian này các thợ xăm khác trong cửa tiệm đều đang chuẩn bị cho cuộc thi, mọi người đều bận công việc của mình, thậm chí có người còn từ chối khách hàng, mỗi ngày đều suy nghĩ chuyện bản thảo và người mẫu. Vương Nhất Bác sẽ giúp họ xem bản thảo, thi thoảng nhắc nhở mấy câu, nhưng vẫn như trước, chỉ qua rồi thôi, không can dự nhiều. Dù sao thì chuyện thi đấu này cũng liên quan tới danh dự liên quan tới lợi ích, mọi người phải dựa vào bản lĩnh của mình. Thậm chí có hai người đăng ký vào nhóm người mới, nhóm người mới thì Vương Nhất Bác càng không nói nhiều, nói nhiều như vậy là không công bằng với những người dự thi khác.
Tiêu Chiến còn lén trêu chọc Vương Nhất Bác: "Em như vậy chắc họ buồn lắm, ông chủ gì mà lạnh lùng thế."
Lúc đó Vương Nhất Bác nói: "Không buồn phiền gì đâu, trước giờ họ dự thi em không tham gia vào. Biết rõ trong lòng, quen rồi."
Tiêu Chiến cười cười, nói: "Nhưng chắc cũng có người nhờ người ngoài giúp đỡ chứ? Em không giúp không có nghĩa là những sư phụ khác cũng không giúp, đứng ở góc độ này xem ra không công bằng."
"Làm gì có chuyện công bằng tuyệt đối chứ," Lúc Vương Nhất Bác nói chuyện đang vẽ một bản thảo cao cấp, là hình màu lam sáng và vàng, sự tương phản rất rõ ràng, hắn nhìn hình một lúc mới nói, "Có những người thậm chí còn là thầy vẽ hình cho, sau đó học trò điền tên mang đi dự thi, có nhiều chuyện như vậy lắm."
Tiêu Chiến gật đầu: "Cũng đoán ra được."
Khoảng thời gian này weibo và wechat của cửa hàng cũng rất náo nhiệt, rất nhiều người trong giới xăm hình gửi tin nhắn hy vọng họ tham dự triển lãm. Lục Tiểu Bắc trả lời rất rõ ràng, nói đúng là trong cửa hàng có thợ xăm dự thi, cũng hy vọng họ có thể giao lưu được với nhiều người, học hỏi được thêm nhiều nghệ thuật cao cấp.
Có người sau đó còn hỏi: Phòng làm việc có mở một gian hàng không? Có thể mua các sản phẩm liên quan không? Liệu có thể mua hình xăm dán của thầy Vương không?
Mấy chuyện này đương nhiên không có, chỉ cần Vương Nhất Bác không ra ngoài, thì vĩnh viễn không ai có thể đại diện Vương Nhất Bác ra ngoài, không đủ đẳng cấp. Phòng làm việc của Vương Nhất Bác độc lập với giới xăm hình, căn bản không xuất hiện ở bất cứ hội nghị triển lãm nào. Có rất nhiều người trong giới muốn giao lưu tiếp xúc với họ, nhưng không có cơ hội.
Tiêu Chiến cảm thấy thầy Vương ngầu nhất thế giới, cốt cách như thần, anh hỏi: "Sao lại không đi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX-HOÀN] - 一生- TRỌN ĐỜI
FanfictionThể loại: Đam mỹ, hiện đại, đô thị, thợ xăm hình lạnh lùng công x giảng viên mỹ thụ, ấm áp, HE Mối nhân duyên của Tiêu Chiến bắt đầu từ đêm ấy cũng là ngày anh sinh nhật ba mươi tuổi, và anh được ghép bàn uống rượu cùng với một anh chàng cool ngầu...