Phần 48.

2.4K 128 26
                                    

Tiêu Chiến quay về phòng ngồi xuống giường, anh bị cái người này làm tức đến đau cả đầu. Nếu không phải lần trước anh đã nhận lời sau này dù có mâu thuẫn cũng không đi đâu, thì với tính khí của Tiêu Chiến lúc này đã sớm thay đồ bỏ đi rồi. Dù sao cậu cũng không ngủ với tôi nữa, tôi còn ở chỗ cậu làm gì chứ?

Anh tựa vào đầu giường ngồi hơn một tiếng, bên ngoài đến một chút động tĩnh nhỏ cũng không có, Tiêu Chiến tức đến mức tâm lặng như nước, cái người này bị sao vậy, là đầu gỗ thiệt hả? Không biết dỗ dành gì sao?

Cũng không phải Vương Nhất Bác không biết dỗ, hắn ngồi ở đó nghĩ rất lâu, càng nghĩ lại càng thấy khổ sở, rất hối hận. Mỗi ngày thầy Tiêu vất vả như vậy là vì ai chứ? Đều vì hắn cả. Bản thân hắn lại lùi bước giữa chừng, rất có lỗi với tấm lòng của thầy Tiêu. Vương Nhất Bác xuống giường đi ra ngoài, trầm ngâm trước cửa phòng Tiêu Chiến nửa buổi, sau đó nhẹ nhàng gõ cánh cửa.

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng hắn gõ cửa, cũng không buồn để tâm. Thầy Tiêu vẫn còn đang giận đây này, không muốn để ý tới cậu nữa.

Giọng Vương Nhất Bác truyền qua cánh cửa, dè dặt hỏi: "Thầy Tiêu à...anh ngủ chưa?"

Tiêu Chiến nằm uỵch xuống giường, không nói lời nào. Chỉ sợ hắn không đến, hắn đến rồi anh liền thả lỏng.

Hôm ấy Tiêu Chiến thật sự tức giận, cuối cùng cũng không mở cửa cho Vương Nhất Bác. Đương nhiên Vương Nhất Bác có chìa khóa. Nhưng Tiêu Chiến chưa cho chỉ thị, hắn cứ nắm chặt trong tay không dám mở ra. Sau khi đứng trước cửa hỏi mấy tiếng không được đáp lại, Vương Nhất Bác ngồi xuống sofa, mãi đến tận khuya trong phòng Tiêu Chiến vẫn không có chút tiếng động nào, có lẽ đã ngủ thật rồi.

Vương Nhất Bác cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến: Thầy Tiêu à, em sai rồi.

Nhưng Tiêu Chiến đã ngủ từ lâu rồi, mấy ngày này buổi tối không được ngủ đủ giấc, cơ thể đã rã rời từ lâu, trong lòng anh muốn ngó lơ cái đồ đầu gỗ kia, ngủ say trong phòng.

Vương Nhất Bác hết cách, đành phải quay về phòng, cuối cùng gửi một tin nhắn cho Tiêu Chiến: Anh đừng giận nữa.

Sáng hôm sau tỉnh giấc thấy tin nhắn kia Tiêu Chiến liền bĩu môi, không để ý. Ngủ một giấc dậy anh cũng nguôi giận rồi, thế nhưng trong lòng anh muốn nhân cơ hội lần này sửa cái tật không có chuyện gì lại đi lo nghĩ không đâu của Vương Nhất Bác. Anh là ai, chúng ta có quan hệ thế nào, em không cần phải cảm thấy áy náy với anh, bởi vì chúng ta cùng sống bên nhau trên đời. Vương Nhất Bác vẫn không nghĩ thông suốt được điều này, lần này Tiêu Chiến phải quán triệt tư tưởng với hắn.

Sau đó Vương Nhất Bác cũng không dám nói chuyện với Tiêu Chiến, bởi vì Tiêu Chiến vẫn luôn trầm mặt không đoái hoài gì tới hắn, còn chẳng thèm nhìn thẳng. Lúc đến cửa tiệm anh cũng không xuống xe, sau khi để Vương Nhất Bác xuống liền lái xe bỏ đi.

Vương tiên sinh thấy rất đau lòng, đó giờ thầy Tiêu chưa từng làm mặt lạnh với hắn, cảm giác này thật khó chịu.

Tiêu Chiến cố ý như vậy, có phải bình thường thầy Tiêu dịu dịu dàng dàng nên em cho rằng anh không tức giận với em được không. Tiêu Chiến cũng định hôm nay về nhà ba mẹ, dù không xảy ra chuyện này thì anh cũng về, chỉ có điều Vương Nhất Bác không biết.

[BJYX-HOÀN] - 一生- TRỌN ĐỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ