Cuối cùng Tiêu Chiến vẫn không đánh thức Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng đi vào phòng vệ sinh, rồi quay về phòng mình ngủ. Sáng hôm sau lúc tỉnh dậy thì Vương Nhất Bác đã nằm bên cạnh, hắn đã thức giấc rồi.
Tiêu Chiến và hắn bốn mắt nhìn nhau, nở nụ cười, đoạn nói: “Chào buổi sáng, thầy Vương.”
Trong giọng anh còn mang theo vẻ biếng nhác và khàn khàn khi vừa mới tỉnh dậy, Vương Nhất Bác cũng mỉm cười: “Chào buổi sáng.”
Người còn phải đi làm thì không có tư cách lại giường, Tiêu Chiến thu thập xong còn được ăn bữa sáng do Vương Nhất Bác chuẩn bị, điều này khiến anh cảm thấy vô cùng thỏa mãn, cuộc đời viên mãn. Cháo được cho vào nồi nấu từ hôm qua, trong cháo thịt nạc được nêm một chút muối và dầu vừng, nghe mùi thơm phức. Chỗ Tiêu Chiến ít nguyên liệu nấu ăn, ngoài cháo ra thì cùng lắm cũng chỉ có thể làm bánh trứng, nhiều hơn nữa thì không làm được.
Tiêu Chiến vừa húp cháo vừa cảm thán: “Cảm giác anh trúng thưởng lớn nên mới gặp được em.”
Vương Nhất Bác nở nụ cười, lắc đầu nói: “Câu này phải để em nói mới đúng.”
“Hai đứa mình đang khách sáo lẫn nhau à?” Tiêu Chiến lại nhấp một ngụm cháo, cười nói: “Đêm nay có quay về chỗ anh không? Nếu về thì anh không lái xe nữa.”
Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút nói: “Chiều nay có một khách hàng, hẹn một giờ tới, không biết đến năm giờ đã làm xong chưa, năm giờ tới đón anh có được không?”
“Không cần đón anh đâu, anh bắt xe tới cửa hàng tìm em.” Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, nở nụ cười, “Ở với anh không cần phải cẩn thận từng tí như vậy đâu, hai thằng đàn ông mà, không cần phải quá để ý tới anh đâu.”
Vương Nhất Bác không đồng tình. Hắn biết Tiêu Chiến rất tinh tế, rất hiểu biết. Tiêu Chiến ở bên hắn đều rất tận tâm, ít tâm tư riêng, trước giờ chưa từng qua loa. Đương nhiên Vương Nhất Bác cũng đặt Tiêu Chiến vào vị trí quan trọng, rất xem trọng anh.
Vương Nhất Bác rất muốn tới trường đón Tiêu Chiến, nhưng khách hàng tới trễ một tiếng, không thể làm xong trước giờ tan làm của Tiêu Chiến, cuối cùng anh vẫn phải bắt xe qua. Tiêu Chiến vừa tới Vương Nhất Bác liền nói với anh: “Xin lỗi.”
Lúc đó Tiêu Chiến nở nụ cười, đi tới vòng tay ôm lấy cổ hắn: “Xin lỗi gì cưng, đừng náo.”
Giọng anh nhỏ xíu, máy xăm kêu rè rè, đến khách hàng ngồi quay lưng lại phía trước cũng không nghe thấy rõ.
Vương Nhất Bác nói: “Vẫn chưa xong, anh đợi em một chút.”
“Ok, không vội.” Tiêu Chiến buông Vương Nhất Bác ra để hắn tiếp tục làm việc, anh nhìn xung quanh, hỏi: “Tiểu Bắc đâu?”
Vương Nhất Bác hất cằm chỉ vào một phòng xăm phía trong, Tiêu Chiến lật đật đi tới, cửa phòng không đóng hẳn là không sợ bị nhìn. Tiêu Chiến dựa vào khung cửa, Lục Tiểu Bắc ngẩng đầu nhìn lại, Tiêu Chiến cười với cậu.
Lục Tiểu Bắc đeo khẩu trang và mũ, không rõ biểu cảm thế nào, cậu nháy mắt coi như chào hỏi.
Khách hàng của cậu là một cô gái rất ngầu, mái tóc suôn thẳng xõa bên vai, nửa người trên chỉ mặc áo croptop, Lục Tiểu Bắc đang vẽ hình một con nhện lên eo cô. Con nhện lớn màu đen, có vẻ rất dữ, nhưng cũng đủ ngầu. Loại hình này vẫn hơi “nặng” so với Tiêu Chiến, nhìn một lúc thấy hơi rợn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX-HOÀN] - 一生- TRỌN ĐỜI
FanfictionThể loại: Đam mỹ, hiện đại, đô thị, thợ xăm hình lạnh lùng công x giảng viên mỹ thụ, ấm áp, HE Mối nhân duyên của Tiêu Chiến bắt đầu từ đêm ấy cũng là ngày anh sinh nhật ba mươi tuổi, và anh được ghép bàn uống rượu cùng với một anh chàng cool ngầu...