Tiêu Chiến ngồi họp gần ba tiếng đồng hồ, lúc ra khỏi phòng họp cảm thấy trước mắt như tối sầm lại, hôm nay ngoài trời nhiều mây, phòng họp bật đèn sáng trưng, chiếu đau cả mắt. Điện thoại anh vẫn để ở chế độ yên lặng, giữa cuộc họp rung lên mấy lần, về văn phòng Tiêu Chiến mở từng cái ra xem, lúc thấy tin nhắn Lục Tiểu Bắc gửi tới liền buồn cười.
Anh trả lời Lục Tiểu Bắc: Mới họp. Hừ, mới mấy ngày Tiêu gia không tới đã có người nhòm ngó tới idol của anh à?
Lúc anh nhắn tin lại Lục Tiểu Bắc đã vào xăm hình cho khách rồi, không đọc được tin nhắn.
Vương Nhất Bác bỏ bọc hoa ra chuẩn bị thả vào thùng nước, chỉ là trước khi bỏ xuống còn ngắt mấy cái lá héo đi. Lục Tiểu Bắc nhìn thấy, bật cười “hé hé”. Tự nhiên cậu bật cười làm em gái sợ đến run lên, vai căng ra.
“Không sao đâu, đừng lo.” Lục Tiểu Bắc lên tiếng an ủi, “Anh mới cười có tí mà, cô sợ cái gì.”
“Anh cười đột ngột quá làm em không chuẩn bị tinh thần.” Em gái cũng hơi lúng túng, nằm ở đó xem điện thoại.
“Thế phải làm thế nào đây, trước khi cười anh phải xin phép cô à?” Lục Tiểu Bắc đeo khẩu trang, chỉ để lộ đôi mắt, phía trên là cái đầu trọc lốc, nhưng không khó coi, thoạt nhìn cả người còn rất ngầu. Em gái xăm hình ở chân, là một bức hình nhỏ rất đơn giản, hình chú mèo con nằm ngủ, có đôi cánh thiên sứ và vòng sáng trên đầu. Bức hình nhỏ này với Lục Tiểu Bắc mà nói chẳng cần phải in ấn, bắt đầu xăm một giờ là xong.
Em gái nói: “Không cần, em bình tĩnh lại là được.”
Lục Tiểu Bắc vừa cúi đầu làm việc vừa nói với Vương Nhất Bác: “Anh à anh có thể thu dọn chỗ hoa kia không, hoa ở mấy thùng trên đều héo rũ cả rồi, không thì anh vứt đi.”
Vương Nhất Bác không để ý tới cậu ta, đi qua nhìn mấy thùng hoa kia. Đúng là hoa để lâu rồi, có bông héo đến mức không nhìn ra được hình thù gì. Vương Nhất Bác thu dọn mấy thùng này, nhưng cuối cùng vẫn nhặt mấy bông hoa vẫn còn chưa héo hẳn lại. Lục Tiểu Bắc lén lút nhìn, nhìn hắn lấy bông hoa kia ra còn để sang một bên, cười hừ hai tiếng.
Tiếc là Tiêu Chiến không ở đây, Tiêu Chiến mà thấy được cảnh này sẽ cảm động lắm cho coi. Nhưng nếu anh ở đây cũng chẳng nhìn thấy được, sao Vương Nhất Bác có thể xử lý chỗ hoa kia trước mặt anh được.
“Anh rút ra một ngày rồi làm nốt cho anh Lâm kia đi, lần trước vẫn chưa xong.” Hình chú mèo con thực sự không tốn công, Lục Tiểu Bắc vừa làm vừa nói chuyện với Vương Nhất Bác, “Cuối tuần sau anh còn có lịch xăm nguyên cánh tay nữa, xăm che sẹo ấy, em với cậu ấy đã quyết định hình rồi, không thành vấn đề. Vốn là có thể chuyển sang ngày khác, trước anh Tiêu tới anh vẫn cứ chăm chăm xăm hình chẳng đếm xỉa gì cơ. Giờ thì hay rồi, anh Tiêu của anh không đoái hoài tới anh nữa rồi, anh đi làm việc đi, em hẹn xong rồi.”
Lắm lúc cậu nhóc Lục Tiểu Bắc này nói chuyện rất ngứa đòn, Vương Nhất Bác mặc kệ cậu. Hắn dọn hai thùng hoa héo, xách ra ngoài đổ.
Lúc Vương Nhất Bác đi ra em gái ngước mắt ra khỏi màn hình điện thoại, nhỏ giọng hỏi Lục Tiểu Bắc: “Đấy là anh chủ chỗ các anh à?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX-HOÀN] - 一生- TRỌN ĐỜI
FanfictionThể loại: Đam mỹ, hiện đại, đô thị, thợ xăm hình lạnh lùng công x giảng viên mỹ thụ, ấm áp, HE Mối nhân duyên của Tiêu Chiến bắt đầu từ đêm ấy cũng là ngày anh sinh nhật ba mươi tuổi, và anh được ghép bàn uống rượu cùng với một anh chàng cool ngầu...