Tiêu Chiến được nghỉ đông hẳn, anh còn cố ý đăng trạng thái để lấy le, các bạn anh đều đang vào giai đoạn cuối năm tăng cường tăng ca, anh lại kiêu ngạo khoe nghỉ đông. Bạn cùng phòng thời đại học bình luận hỏi: Có còn là người không?
Tiêu Chiến trả lời bằng biểu cảm cụng ly, sau đó đặt điện thoại xuống, hỏi bác sĩ Từ: “Lão Tiêu đi mát xa vẫn chưa về ạ?”
“Dạo này ông ấy thích đi bộ về, đi chậm lắm.” Bác sĩ Từ đeo kính xem một quyển sách, không ngó ngàng tới anh.
Tiêu Chiến nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đứng lên nói: “Để con đi đón ba nhé, lạnh thế này đi bộ cái nỗi gì.”
Trước đó Tiêu Chiến đặt lịch massage dài hạn cho ba, chăm sóc vai và cổ, cách mấy ngày lại đi một buổi. Tiêu Chiến đi được nửa đường thì gặp ba, liền đưa về.
“Ba nói ba đi một chút, anh xem anh đèo ba về làm cái gì.” Về đến nhà rồi mà lão Tiêu vẫn còn oán giận.
“Âm hai mươi độ ba đi bộ cho ai nhìn?” Tiêu Chiến nhấp một ngụm trà ba pha, anh không biết uống thứ này, uống một ngụm liền đặt xuống.
“Anh quản ba à?” Ba lườm xéo anh rồi uống trà, “Ba cứ thích đi bộ đấy, ba thấy anh rảnh quá thì có.”
Nghỉ đông nhiều thời gian, ngoại trừ ở chỗ Vương Nhất Bác ra, thời gian còn lại về cơ bản anh ở bên nhà ba mẹ, mới đầu hai ông bà thích lắm, nhưng được mấy ngày đã bắt đầu xua đuổi Tiêu Chiến đi, chê anh ở nhà ầm ĩ quá, hai người ở nhà yên tĩnh quen rồi, thêm Tiêu Chiến vào lại thấy nhà cửa lúc nào cũng ầm ĩ.
Tiêu Chiến cười nói: “Con như này là yên tĩnh lắm rồi đấy nhé! Ba mẹ đừng chê con nói nhiều, con mới quen một thằng nhóc, hôm nào dẫn về cho ba mẹ xem, gặp thằng nhóc đấy rồi ba mẹ mới thấy con trai ba mẹ còn tự kỷ lắm.”
“Thật à? Thế hôm nào dẫn về gặp xem sao.” Bác sĩ Từ ngẩng đầu ra khỏi quyển sách mà nhìn anh, một lúc sau mới nói: “Có phải tân hoan lần trước anh nhắc tới không?”
Tiêu Chiến sửng sốt một chút, sau đó bật cười: “Nói đi đâu vậy.”
“Không phải à?” Bác sĩ Từ lại liếc nhìn anh, sau đó cúi đầu tiếp tục đọc sách, “Tân hoan bao tuổi rồi?”
Mẹ cứ một điều tân hoan hai điều tân hoan làm Tiêu Chiến buồn cười, nhưng anh vẫn nghiêm túc trả lời câu hỏi của mẹ: “Vừa mới hai mươi sáu ạ.”
“Cũng còn nhỏ nhỉ,” Mẹ lật trang sách, đoạn nói "Nhỏ hơn con tận bốn tuổi."
“Vâng.” Tiêu Chiến gật đầu, sau đó lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác.
Ông chủ Vương ơi, mẹ hỏi tuổi tân hoan của anh.
Trước đây chuyện của Tiêu Chiến với Lâm An cũng làm cho hai người đau đầu. Lâm An là người lớn tuổi hơn Tiêu Chiến, suy nghĩ chín chắn hơn mà kết quả cũng không tốt đẹp gì. Bởi vậy nên lúc nói tuổi ra nữ sĩ Từ có vẻ rất lo lắng. Bà vẫn cảm thấy lớn tuổi hơn một chút mới đáng tin, có lý trí, làm việc không còn dựa vào kích động nhất thời nữa. Nhưng nếu Tiêu Chiến đã thích thì cũng bà cũng không thể khuyên ngăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX-HOÀN] - 一生- TRỌN ĐỜI
FanfictionThể loại: Đam mỹ, hiện đại, đô thị, thợ xăm hình lạnh lùng công x giảng viên mỹ thụ, ấm áp, HE Mối nhân duyên của Tiêu Chiến bắt đầu từ đêm ấy cũng là ngày anh sinh nhật ba mươi tuổi, và anh được ghép bàn uống rượu cùng với một anh chàng cool ngầu...