Lực sát thương của câu nói kia quá lớn, chỉ mười giây ngắn ngủi đã đập tan dòng suy nghĩ của Tiêu Chiến. Cả người anh trở nên đờ đẫn, mờ mịt. Ánh mắt từ trên người Thang Á Duy chuyển sang dừng trên gương mặt Vương Nhất Bác, giống như muốn xác nhận một chút, nhẹ giọng lên tiếng hỏi: “… Thầy Vương?”
Đôi mắt Vương Nhất Bác nhìn anh hàm chứa rất nhiều điều, hắn có rất nhiều điều muốn nói, nhưng tình hình trước mắt khiến hắn không thể nói được lời nào. Mà dù có nói nhiều đến mấy, thì cũng không thể phủ nhận sự thực kia.
Sự trầm mặc của hắn quá tàn nhẫn, sắc mặt Tiêu Chiến rất khó coi. Trong lòng Lục Tiểu Bắc thầm than tiêu rồi, cậu chưa từng trông thấy vẻ mặt này của Tiêu Chiến.
Lần này xong phim thật rồi.
Tiêu Chiến dùng sức véo tay Vương Nhất Bác, hít một hơi thật sâu, nói: “Đi ra ngoài nói.”
Anh kéo Vương Nhất Bác ngồi vào trong xe, anh ngồi ở ghế phụ, Vương Nhất Bác ngồi ghế điều khiển. Tiêu Chiến ngồi nghiêm ở đó một lúc, sau đó mới khàn khàn cất tiếng: “Tình huống sao hả Vương Lễ Vật..”
Dưới tình huống này gọi một tiếng “Vương Lễ Vật” nghe quá khắc khoải, nói một lời có thể đập nát trái tim người ta cũng chẳng phải ngoa.
Rất bất lực, mà cũng rất đau lòng.
Đến lúc này rồi Vương Nhất Bác cũng không còn uyển chuyển tìm từ để nói nữa, hắn nói thẳng: “Á Ninh chết trên giường em là sự thực, lúc tỉnh dậy trên người em đẫm máu của người ấy cũng là sự thực.”
Gương mặt Tiêu Chiến không còn biểu cảm gì, chỉ gật gật đầu: “Em kể tiếp đi.”
Thế là Vương Nhất Bác bắt đầu kể lại chuyện ngày trước, kể lại quãng thời gian hắn không muốn đề cập, cũng không muốn nhắc lại. Đó là những tháng ngày hỗn loạn, xoắn bện, cuối cùng lại lấy kết cục bi tráng như một thước phim điện ảnh để kết thúc.
Vương Nhất Bác và Thang Á Ninh quen nhau ở Đài Loan, sau đó họ ở bên nhau, rồi yêu nhau. Thang Á Ninh và Vương Nhất Bác hoàn toàn là hai kiểu người khác biệt, ngoài cùng một nghề xăm hình ra thì hầu như không có điểm chung nào cả. Thang Á Ninh rất ham vui, hơn nữa cũng rất phóng khoáng, thậm chí anh ta còn cho rằng có thể tách biệt giữa tình yêu và tình dục. Thoạt trông anh hào hiệp và tùy ý như vậy, nhưng ở những phương diện khác lại cố chấp đến đáng sợ.
Bên nhau được một năm rưỡi thì Vương Nhất Bác quyết định chia tay, đương nhiên Thang Á Ninh từ chối. Anh ta yêu Vương Nhất Bác, yêu sâu sắc. Nhưng mối quan hệ này khiến Vương Nhất Bác cảm thấy rất mệt mỏi, hắn vừa cố gắng tách ra vạch rõ giới hạn, nhưng lại cũng không thể mặc kệ Thang Á Ninh rơi vào phiền phức. Dù sao anh ta cũng từ Đài Loan theo Vương Nhất Bác tới đây, một thân một mình sống ở thành phố xa lạ, ngoài Vương Nhất Bác ra thì cô độc không có chốn nương tựa.
Cặp tình nhân tan tan hợp hợp rất lâu, sự cố chấp của Thang Á Ninh bắt đầu biểu lộ rõ, thậm chí anh ta bắt đầu trở nên xa lạ không thể nói lý. Sau khi Vương Nhất Bác nghiêm túc nói chia tay thậm chí anh ta còn làm loạn đòi tự sát, còn uống rượu nuốt thuốc ngủ, sau khi được cứu tình trạng của anh càng trở nên tệ hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX-HOÀN] - 一生- TRỌN ĐỜI
FanficThể loại: Đam mỹ, hiện đại, đô thị, thợ xăm hình lạnh lùng công x giảng viên mỹ thụ, ấm áp, HE Mối nhân duyên của Tiêu Chiến bắt đầu từ đêm ấy cũng là ngày anh sinh nhật ba mươi tuổi, và anh được ghép bàn uống rượu cùng với một anh chàng cool ngầu...