Xưa nay đi karaoke Tiêu Chiến chưa từng ngán ai, trên người tự tỏa aura, Phương Kỳ Diệu chỉ cần nghe anh hát liền gọi anh là Tiêu gia gia.
Dù sao hồi còn trẻ, Tiêu Chiến cũng từng tham gia một chương trình tìm kiếm tài năng, anh hát lọt vào top 300 của cả nước. Lúc đó anh nghe bạn cùng phòng nhắc tới chương trình này nên cũng chạy đi chung vui, bảo tiến sâu hơn thì anh lại không dám.
Bản thân mình đến đâu trong lòng anh biết rõ, ai mà chẳng có hai, ba sở trường, chơi chơi đùa đùa vào trong top 300 rồi sớm muộn gì cũng bị đào thải, nên mới không tham gia nữa.
Thế nhưng có thể khẳng định rằng, giọng anh hay hơn những người bên cạnh. Bởi vậy nên đêm đó nghe nhạc ở bar anh mới cảm thấy khó nghe, không thể lọt tai. Tiêu Chiến lần theo địa chỉ Phương Kỳ Diệu gửi để đi lên tầng, anh đẩy một phòng bao ra, tức thì nghe thấy Phương Kỳ Diệu lớn tiếng gọi: “Ôi Tiêu gia tới rồi này! Ban nãy thằng nào khoe hát hay lăn ra đây hộ cái!”
“Tiêu Chiến tới rồi à?” Có người đi tới vỗ vai Tiêu Chiến, cất tiếng chào hỏi.
Căn phòng hơi tối, Tiêu Chiến mới vào nên còn không thấy rõ có ai với ai, nhưng nghe giọng cũng có thể đoán được phần nào, đây hẳn là nhóm bạn cấp ba của Phương Kỳ Diệu, một nhóm con nhà giàu, một tập thể chia năm xẻ bảy mà lại rất đỗi đoàn kết, rất đỗi kỳ diệu.Tiêu Chiến và Phương Kỳ Diệu thân nhau, nên có lúc anh sẽ chơi cùng với họ, lâu dài cũng dần thân thuộc.
“Ai vừa thích ra oai với ông nhỉ, mau quỳ xuống gọi ông là bố đi, nếu không lát nữa đến quần lót cũng không tha cho đâu! Cho mông trần về nhà luôn!” Phương Kỳ Diệu vẫn còn la ó.
Tiêu Chiến giơ tay ra áng chừng đi tới, đá Phương Kỳ Diệu một cái, “Om sòm cái gì thế?”
Phương Kỳ Diệu quay người ôm chầm lấy anh: “Tiêu gia! Em thua hơn một vạn rồi! Giúp em đồ sát bọn nó đi!”
Tiêu Chiến ngẩn ra: “Sao lại thua?”
“Hát thua!”
“……..”
Tiêu Chiến cạn lời, qua nửa buổi mới rõ cái tên não tàn này cá cược trên điểm của hệ thống. Với chất giọng vịt đực của Phương Kỳ Diệu không thua mới là lạ, Tiêu Chiến kéo tóc cậu ta, ở bên cạnh nhỏ giọng mắng: “Cậu bị ngu à? Cái này chấm điểm linh tinh bỏ xừ, hát hay chưa chắc đã được điểm cao, đầu để chó gặm rồi à?!"
“Dù sao thì em hát cũng chẳng được điểm cao đâu, chắc chắn anh mạnh hơn em Tiêu gia à! Anh đến đi, thua thì thua chứ sao, em gọi anh tới chủ yếu là để anh giải sầu thông họng, chứ anh tưởng em kêu anh tới giúp em hát thật à?” Phương Kỳ Diệu cũng nhỏ giọng trả lời.
“Được rồi.” Tiêu Chiến nở nụ cười, nói với cậu ta, “Sao em nỡ làm anh đau lòng.”
“Vâng.” Phương Kỳ Diệu liền chạy đi gọi bài.
Cậu biết quy tắc của Tiêu Chiến, hát “Sao em nỡ làm anh đau lòng” để thông cổ họng, đây là một trong những bài sở trường của anh, năm đó đi thi tài năng anh cũng hát bài này.
Thế nhưng đã lâu rồi Tiêu Chiến không hát bài này, bài này phải đặt lòng mình vào hát mới hay, kể từ khi chia tay Lâm An anh không dám hát, không phải sợ mình buồn lòng, mà là sợ mọi người xung quanh nghĩ nhiều. Dù sao nghe tên bài hát và ca từ, đều giống như tình cũ khó quên anh chẳng thể dứt bỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX-HOÀN] - 一生- TRỌN ĐỜI
FanfictionThể loại: Đam mỹ, hiện đại, đô thị, thợ xăm hình lạnh lùng công x giảng viên mỹ thụ, ấm áp, HE Mối nhân duyên của Tiêu Chiến bắt đầu từ đêm ấy cũng là ngày anh sinh nhật ba mươi tuổi, và anh được ghép bàn uống rượu cùng với một anh chàng cool ngầu...